THƯ GỬI MẸ
TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU
Lạy Mẹ Kính yêu !
Gần hai thế kỷ qua, Mẹ bây giờ
không còn là một Nữ Tu trẻ, về với Chúa lúc hãy còn ở tuổi thanh xuân. Mà là
một người Mẹ vĩ đại, Bổn Mạng của các Nhà Truyền giáo, và các Giáo Xứ Truyền
Giáo trên toàn thế giới.
Con là một tín đồ Thiên Chúa giáo
ở Việt Nam, một xứ sở được Truyền giáo bên Đông Dương thuộc Pháp mà Mẹ có dự
định sẽ đến thăm, nhưng do bịnh Lao đến thời kỳ trầm trọng nhất, Mẹ không đến
nơi đây được, và đã trút hơi thở cuối cùng, trong sự nuối tiếc không nhìn thấy
Việt Nam trên con đường dấn thân rao Giảng Tin Mừng của Mẹ.
Con viết thư này gửi đến Mẹ, để
tỏ cho Mẹ biết tâm tình kính yêu của con gửi về Mẹ thật tràn đầy....
Và gởi đến Mẹ tình hình đất nước
Việt Nam thân yêu của con ngày hôm nay cho Mẹ, cầu xin Mẹ phù giúp, nâng đỡ cho
Việt Nam chúng con mỗi ngày có nhiều người Tin vào Chúa hơn, cho việc Truyền
Giáo của chúng con được Ơn Chúa Thánh Thần giúp sức sẽ thu hái được nhiều hơn
trong tương lai .
Mẹ ơi ! Đất nước Việt Nam mà
Mẹ muốn đến thăm năm xưa, dân số hôm nay có gần 90 triệu người. Trãi qua hơn
400 năm truyền giáo, hạt giống Đức Tin gieo vãi chỉ thu được khoảng gần 6 triệu
người Công Giáo, tỷ lệ tương đương 7% người có Đạo. Một con số quá khiêm nhường
trong việc Truyền Giáo tại Việt Nam Mẹ ơi !
Việt Nam chúng con như những hạt
giống được gieo vãi bên vệ đường, hay trên sỏi đá, hoặc trong bụi gai ... mà
không đâm chồi nẩy lộc. Công việc Truyền
Giáo mỗi ngày mỗi khó khăn hơn. Nhìn kết quả hằng năm, lòng các Chủ Chăn càng
thao thức...
Mỗi năm con mỗi thấy Việt Nam
thay đổi : Sự Dữ bây giờ nhiều hơn sự Lành, Mẹ ơi!
-
Người ta phá thai
-
Người ta buôn người
-
Người ta nghiện ma túy, buôn ma túy.
-
Người ta tham nhũng
-
Người ta trác táng, suy đồi, dâm dục
-
Người ta bạo lực ở Xã hội, ở Gia đình, ở Trường học...
Bao nhiêu chuyện ghê sợ, tội lỗi
ấy, người ta làm một cách ngang nhiên không hề do dự. Đã thế người ta còn làm
việc tầy trời nữa, là hãm hại các trẻ thơ vô tội. Trẻ lên bốn, lên năm họ cũng chẳng
từ.
Mỗi ngày con đọc tin tức, là con
cảm thấy sợ hãi và rùng mình, sự tội lỗi cứ gia tăng từng giờ. Mẹ ơi! có cách
gì cứu chúng con không Mẹ?
Ra đường, là thấy có nguy cơ khôn
lường. Không tai nạn xe cộ, va quẹt..., thì gặp kẻ bất hảo... trộm xe, giựt giỏ...
Tuổi già chúng con chỉ biết chạy
đến Nhà Thờ kêu cầu cùng Chúa, trốn nấp trong nhà Chúa được giờ nào hay giờ đó.
Nhưng tuổi trẻ, phải lao động, bương chải nuôi thân thì làm sao hả Mẹ? Người
công chính, người hiền lành, họ tránh đâu được những điều gian ác cứ chờ chực
quanh họ?
Chủ Chăn kêu gọi phải «canh tân
đời sống Hôn nhân». Điều đó đa số phụ nữ chúng con rất mong muốn. Chúng con chỉ
ao ước một điều là có một gia đình « trên thuận dưới hòa, vợ chồng
thủy chung, sớt chia vui buồn cho nhau... » như lời Thề Ước khi lãnh nhận
Bí Tích Hôn phối.
Thế nhưng, đa số người đàn ông
bây giờ, họ không còn lòng thủy chung nữa. Sáng ra khỏi nhà, là người ta vui
mừng nghĩ ngay đến sự tội lỗi đang chờ đợi họ từng giây, từng phút... Họ sống
không cần biết thủy chung, biết tội lỗi, không sợ cột vào cối đá ném xuống biển,
không sợ khoét mắt, chặt tay ... vì đã làm gương xấu cho con trẻ...
Mẹ ơi ! làm sao đây
Mẹ ? Bao nhiêu người phụ nữ phải chịu cảnh phủ phàng ấy, bao nhiêu gia
đình nát tan, con cái không còn biết nương tựa nơi đâu? Sống như thế nào để trở
thành một con người tốt trong xã hội đầy nhiễu nhương này? Đau lòng quá, Mẹ ơi!
Gia đình con cũng không thoát ra
cảnh trớ trêu đó. Cứ tưởng là học ở Mẹ tính chịu đựng, tính hy sinh, từ ngày
còn rất nhỏ. Dù kết quả học tập chắc là không được điểm tốt, nhưng con cũng đã
biết theo Mẹ phải hy sinh, hãm mình....
- Những điều nhỏ nhặt không được để tâm,
- Có thể noi gương Mẹ làm hòa
trước, khi có chuyện xích mích trong gia đình,
- Dù chồng đỏm dáng với nhiều
người đàn bà khác, cũng phải quần là áo lượt cho chồng,
- Dù muốn mặc kệ cho bỏ ghét,
cũng phải hằng tháng chuẩn bị dao kéo để cắt tóc gọn gàng, đẹp đẻ cho chồng
suốt gần 40 năm chung sống...
- Lịch sự với bạn bè của chồng,
- Với thế giới riêng của chồng,
- Với công việc làm ăn của
chồng,... như một người có văn hóa....
Nhiều lần góp ý, xây dựng... cũng
chỉ xếp được vào hàng « những kẻ thu thuế ». Con đành chia tay « Nụ
hôn của Giuda » để bình tâm chuyên
lo cho các con chuẩn bị bước « Vào đời ».
Mẹ ơi ! cuộc sống bây giờ
giã nhân giã nghĩa, phản bội và bán rẻ lương tâm..., chúng con nên làm gì bây
giờ hả Mẹ ?
Năm 2015 này, ai tham dự Thánh Lễ
Chủ Nhật đầu tháng, tại Dòng Cát Minh của Mẹ với đầy đủ điều kiện, sẽ được lảnh
nhận được Ơn Đại xá.
Con đến với Mẹ những ngày đó, để
nhờ Mẹ, có được Ơn Đại xá mà cầu xin cho Việt Nam chúng con hôm nay :
- Cho con người gần như mất dần
nhân tính hôm nay sớm quay đầu trở lại.
- Cho hạt giống Tin Mừng mà các
Thánh Tử Đạo đã gieo vãi nơi đây được sinh sôi nẩy nở hơn lên.
- Cho công việc Truyền giáo được
tất cả các Ki-tô hữu can đảm lãnh nhận.
- Cho Mẹ luôn để mắt đến đất nước
Việt Nam nhỏ bé của chúng con mà Mẹ đã một lần lỡ hẹn không đến, được Mẹ phù
trì, giúp đỡ, cầu bầu.
Mẹ ơi ! Những lời này con tha thiết nài
xin Mẹ. Xin Mẹ hãy thương đến đàn con khốn khó kêu xin Mẹ. Xin Mẹ hãy vì Chúa
Hài Đồng Giê-su mà Mẹ yêu tha thiết, giảm bớt đau khổ vì nhân loại chúng con
đây, mà giúp cho chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn , sống xứng đáng là con của
Chúa hơn. Yêu mến Chúa thật nhiều hơn. Mẹ ơi !
Sài Gòn, Mừng Lễ Mẹ Tê-rê-sa Hài
Đồng Giê-su 2015
Con của Mẹ
KH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét