Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016


THA THỨ VÌ ĐƯỢC THỨ THA


CÒN NGƯƠI, SAO NGƯƠI KHÔNG CHỊU THƯƠNG BẠN NGƯƠI NHƯ TA ĐÃ THƯƠNG NGƯƠI?
10,000 yến vàng (mười ngàn nén bạc): Đây là một số nợ khổng lồ. Một lạng vàng trị giá thị trường hôm nay khoảng 1000 dollars; 10,000 lạng tương xứng với 10 triệu đồng. Trong khi 100 quan tiền chỉ tương đương 10 dollars. Như vậy khi so sánh 10 triệu đồng với 10 đồng, chúng ta mới thấy được lòng khoan dung của Thiên Chúa thật vĩ đại trong khi lòng con người lại quá hẹp hòi.

Thiên Chúa đối xử với ta như vậy đó, luôn động lòng trắc ẩn và tha thứ, còn ta đối xử với anh em xúc phạm mình như thế nào? Chắc chỉ toàn bóp cổ, chì chiết cho đến chết. Như vậy, cách hành xử của Thiên Chúa luôn vượt quá cách hành xử của con người gấp ngàn , vạn, triệu lần. Nó minh hoạ sự cao vời vợi trong câu hỏi của Phêrô “Tha đến 7 lần”, còn câu trả lời của Chúa Giêsu: “tha đến bảy mươi lần bảy”. Con người chỉ đứng trên mặt đất, còn Thiên Chúa trên trời cao. Trời cao hơn đất bao nhiêu, ta không biết, ta chỉ biết Tình yêu của Thiên Chúa luôn cao vời vời vợi, còn tình yêu của con người luôn thấp lè tè dưới mặt đất.

Lời Chúa: 
 Mt 18,21-35
21 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” 22 Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.23 Về vấn đề này thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. 24 Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc.25 Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. 26 Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lớn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả.’ 27 Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. 28Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: ‘Hãy trả nợ cho ta.’ 29 Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lớn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh.’ 30 Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục. Cho đến khi trả nợ xong. 31 Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. 32 Bấy giờ, chủ đòi y đến và bảo rằng: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; 33 còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?’ 34 Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. 35 Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con “hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con.” Tha thứ không phải một lần mà bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ mãi mãi.” Như vậy, tha thứ cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên nhẫn để cho người xúc phạm đến chúng con có cơ hội, có thời giờ sửa đổi và làm lại cuộc đời. 
Chúa bảo chúng con đừng như tên đầy tớ kia đã đối xử quá khắt khe với những con nợ của mình mà quên rằng Chúa đã từng tha thứ cho ông. Amen

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016



http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=16166:29022016&catid=58:suy-niem-moi-ngay&Itemid=85
Quê hương của Đức Giêsu là Nadarét. Tại đó Chúa bị chính người đồng hương coi khinh, ngược đãi. Điều đó báo trước Đức Giêsu sẽ bị dân Người chối bỏ. Bất cứ vị ngôn sứ nào và cả những ai theo Đức Giêsu, chấp nhận làm môn đệ Người cũng chịu chung số phận với Người. Nhưng những ai can đảm theo Đức Giêsu, người đó sẽ được chung phần vinh quang.


- Khi nào chúng ta cảm thấy nản chí, muốn bỏ cuộc trong việc yêu thương và giúp dỡ người khác; hãy nhớ Lời Chúa nói: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
- Nếu Chúa đã làm ơn và bị đối xử như thế, chúng ta là môn đệ Ngài cũng phải đồng chịu số phận. Nhớ rằng chúng ta chưa chịu vô ơn đến độ treo thân trên Thập Giá.
- Điều này giúp mở mắt chúng ta để nhận ra những hồng ân Thiên Chúa và những sự giúp đỡ của tha nhân không ngừng đổ trên ta; để đừng bao giờ đối xử vô ơn tệ bạc với người thi ơn như vậy.


Thứ Hai tuần III mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 4,24-30

24 Khi đến Nadarét, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong Israen; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xarépta miền Xiđôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israen, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyri thôi”.

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.


Lạy Chúa Giêsu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, là chúng con trở nên môn đệ của Chúa. Chúng con được chia sẻ sứ vụ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa: can đảm chấp nhận mọi gian khổ, thử thách. Không nản lòng trước sự bội bạc. Để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn trung thành với sứ vụ của mình, sống xứng đáng danh hiệu là một Kitô hữu. Amen


Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016


HÃY SÁM HỐI

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 13,1-9
1 Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: 2 "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? 3 Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. 4Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? 5 Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
6 Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, 7 ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' 8 Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; 9 may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'".

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa như người làm vườn nhân hậu đã nài xin Chúa Cha hoãn lại cho chúng con thêm một thời gian nữa để Chúa chăm sóc thêm cho chúng con, hầu mong chúng con sinh hoa trái tốt; xin đừng để chúng con làm cho Chúa thất vọng vì không sinh trái mà lại sinh toàn gai góc.
Xin cho chúng con biết tận dụng thời giờ còn lại để lập thêm công đức, để sinh nhiều hoa trái tốt, hoa trái vật chất cũng như hoa trái thiêng liêng, nhờ đó cuộc đời chúng con thêm tươi đẹp và chúng con sẽ làm vinh danh Chúa bằng đời sống cao đẹp của mình.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà



NGƯỜI CHA NHÂN HẬU VÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG

Theo quan niệm của đại đa số dân chúng Do Thái thời Chúa Giêsu đều coi những người thu thuế, những người tội lỗi là không xứng đáng được đến gần Thiên Chúa. Bởi thế, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” qua đó Người dạy cho họ chân lý này: Người tội lỗi thì họ dù có một chút gì đó ăn năn và ăn năn vì bất cứ lý do gì, và họ ý thức được thân phận tội lỗi của họ thì họ luôn được tha thứ vì sự tha thứ là do chính Thiên Chúa đi bước trước. Còn những người tự cho mình là công chính, luôn được coi là ở trong nhà Chúa nhưng tư tưởng thì luôn ước ao được đi hoang, không cảm thấy hạnh phúc trong nhà cha thì cũng coi như là đã đi hoang. Mà sự đi hoang này nguy hiểm hơn sự đi hoang thực sự vì khó nhận ra, mà không nhận ra thì làm sao có thể quay về. Vậy nên chăng mỗi người chúng ta nên có một lối sống tự do của con cái Chúa, dù ta thánh thiện hay tội lỗi thì ta hãy nhớ rằng nhà Cha ta luôn rộng cửa chờ đón ta.

Thứ Bảy tuần II mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 15,1-3.11-32
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:
"Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha"'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'. Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy' ".
Lạy Chúa, Chúa thương yêu con với một tình yêu như vậy sao! Yêu đến độ khi con làm điều bất xứng, tội lỗi. Chúa chưa cần con mở miệng xin lỗi mà cứ chạy đến ôm lấy con hôn lấy hôn để. Tình yêu cao vời quá! Con không biết phải nói gì nữa.
Amen..

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016


VIÊN ĐÁ GÓC



Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su vừa ám chỉ đến cái chết dã man mà các Thượng tế và Pha-ri-sêu gây ra cho mình, vừa loan báo về sự phục sinh mà Thiên Chúa quyền năng sẽ thực hiện cho Ngài. Với sự phục sinh ấy, Thiên Chúa tuyên bố rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, lòng thương xót mạnh hơn tội lỗi của con người. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” Vâng, Chúa Giê-su chính là tảng đá bị giới lãnh đạo Do Thái loại bỏ bằng cái chết trên thập giá.  Thế nhưng, cái chết hy sinh ấy trở thành nguồn ơn cứu độ tha tội cho con người, là cửa ngõ khai mở nguồn sống mới cho nhân loại.

Màu tím của mùa Chay dù không phủ lên khuôn mặt chúng ta lớp khăn tang của buồn sầu, tang thương, nhưng là màu báo hiệu mùa sám hối, cầu nguyện và chay tịnh, để hướng chúng ta về cái chết và sự phục sinh của Chúa Ki-tô. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa,  sám hối trở về để được Chúa xót thương tha thứ qua bí tích Hòa giải.
Thứ Sáu tuần II mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 21,33-43.45-46
33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. 34 Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. 35 Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. 36 Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. 37 Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. 38 Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". 39 Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. 40 Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? 41 Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". 42 Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:
"'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta'? 43 Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái". 
45 Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. 46 Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.
Lạy Chúa, do tội lỗi chai lì, con không biết thương xót người khác, cũng chẳng quan tâm yêu mến Chúa. Xin dủ lòng thương xót tha thứ cho con, và ban ơn nâng đỡ để con biết yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016


LUẬT CÔNG  BẰNG


Ngày kia, triết gia Esopos người Hy Lạp ngồi bên vệ đường trước cổng thành Ethènes. Một người khách lạ tình cờ đi qua dừng lại hỏi ông như sau: "Dân thành Athènes như thế nào?".
Triết gia bèn trả lời: "Xin ông cho tôi biết ông đến từ đâu và dân tình ở đó như thế nào?". Người khách lạ nhíu mày cằn nhằn: "Tôi đến từ Argos và dân Argos toàn là một lũ người láo khoét, trộm cắp, cãi cọ suốt ngày".
Một cách bình thản, triết gia Esopos mỉm cười đáp: "Tôi rất lấy làm buồn để báo cho ông biết rằng rồi ra ông sẽ thấy dân thành Athènes còn tệ hơn thế nữa".
Ngày hôm sau, một người khách lạ khác đi qua và cũng dừng lại đặt một câu hỏi: "Dân thành Athènes như thế nào?". Người khách lạ ấy cũng cho biết mình đến từ Argos là nơi mà ông cho là quê hương yêu dấu mà ông buộc lòng phải rời xa, bởi vì dân chúng Argos là những người rất dễ thương, dễ mến...
Lần này, triết gia Esopos cũng biểu đồng tình với người khách lạ như sau: "Này ông bạn đáng mến, tôi rất vui mừng cho ông biết rằng ông sẽ nhận thấy dân thành Athènes cũng dễ thương dễ mến như thế".
Câu chuyện mang tính cách ngụ ngôn trên đây muốn nói với chúng ta rằng cách thẩm định người khác tùy thuộc ở tình cảm của mỗi người. Cùng một con người ấy, cùng một khung cảnh ấy, nhưng có người ưa, có kẻ chê. Sự khác biệt trong cách thẩm định ấy thường không nằm trong người khác hoặc cảnh vật khác, mà chính là ở tâm trạng của mỗi người. Thi sĩ Nguyễn Du đã có lý khi bảo rằng: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để có cái nhìn lạc quan về các biến cố và con người, nghĩa là chúng ta được mời gọi để luôn có cái nhìn tích cực về người khác và các biến cố. Một thất bại rủi ro xảy đến ư? Người Kitô hãy cố gắng khám phá ra những đường nét dễ thương dễ mến trong khuôn mặt, trong cách cư xử của người đó. Chúng ta hãy làm như loài ong: từ giữa bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, loài ong chỉ rút ra toàn mật ngọt...
Có hai điều đặc biệt trong dụ ngôn này: 1/ Người nghèo có tên La-da-rô (nghĩa là "Thiên Chúa giúp"), lần đầu tiên một nhân vật trong dụ ngôn có tên rõ ràng; 2/ Số phận hạnh phúc hay trầm luân của con người sau khi chết. Tuy không giải thích tại sao anh La-da-rô được hạnh phúc trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng dụ ngôn cho ta hiểu rằng việc hưởng thụ của cải vật chất cách ích kỷ dẫn người nhà giàu tới chỗ dửng dưng, vô cảm với người nghèo, cản trở lòng tin vào Thiên Chúa. Ông nhà giàu không bị phạt vì giàu có, mà vì ông đã làm ngơ trước tình cảnh khốn cùng của La-da-rô. Tình trạng giàu nghèo đời này không quyết định số phận ta ở đời sau, nhưng hệ tại ở thái độ và cách thế đón nhận, sẻ chia.
Thứ Năm tuần II mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 16,19-31
19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, 21 ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. 22 Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. 23 Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, 24 liền cất tiếng kêu la rằng:
"Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. 25 Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. 26 Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được".

Lạy Chúa Giêsu. Chúa ban cho mỗi người trong chúng con có lòng trắc ẩn. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con có một đức tính là biết quan tâm đến nhau, đặc biệt đối với người nghèo khổ, để cộng tác với Giáo Hội trong công tác dành “ưu tiên cho người nghèo.”

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016


CON NGƯỜI SẼ BỊ NỘP


Trong những ngày Tết Nguyên Đán vừa qua, hầu như ai cũng được vui hưởng những ngày tết vui tươi, ấm cúng, kể cả những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Để đem lại niềm vui cho các gia đình ấy, hẳn nhiều người đã phải âm thầm hy sinh, lặng lẽ chia sẻ. Mùa Chay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót mới bắt đầu, cái "âm thầm," điều "lặng lẽ" kia lại càng cần hơn nữa. Chúng ta thường nghĩ rằng thầy Giê-su phục vụ qua những việc  làm, mà quên rằng Ngài phục vụ trước hết qua lòng xót thương nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi. Vì thế, trước khi nghĩ đến phải làm gì để giúp đỡ tha nhân, ta cần nhìn tha nhân bằng “ánh mắt đầy yêu thương của Chúa”. Cảm nhận nỗi đau của anh chị em chung quanh là chính nỗi đau của mình, ta đã bắt đầu việc phục vụ người khác rồi đấy.
Trong kho tàng văn chương Ấn giáo, có ghi lại câu chuyện như sau: Có một đệ tử đến thưa với vị linh đạo của mình: "Thưa thầy, con muốn gặp Chúa". Vị linh đạo chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng.
Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ cũng một ước muốn. Vị linh đạo vẫn mỉm cười và tiếp tục giữ thinh lặng cố hữu của ông. Một ngày đẹp trời nọ, ông đưa người thanh niên đến một dòng sông. Thầy trò cùng trầm mình xuống nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát, bất thần vị linh đạo túm lấy anh và dìm xuống nước một hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy để trồi lên mặt nước. Lúc bấy giờ vị linh đạo mới hỏi anh: "Khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?". Không một chút suy nghĩ, người đệ tử đáp: "Thưa, con cần có không khí để thở".
Lúc bấy giờ vị linh đạo mới dẫn giải: "Con có cảm thấy ước ao gặp gỡ Thiên Chúa như vậy không? Nếu con khao khát như thế, con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không hề có ước muốn ấy, thì dù con có vận dụng tất cả tài trí và cố gắng, con cũng sẽ không bao giờ gặp được Ngài".
Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã làm việc thiện. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã tránh được điều xấu. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã cầu nguyện. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã sống tử tế. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta can đảm. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta cố gắng rèn luyện ý chí. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta hy sinh phục vụ...
Sự thánh thiện của chúng ta chính là Thiên Chúa. Chính nhờ tham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta mới có thể làm việc thiện, mới có thể tránh được điều xấu, mới có thể cầu nguyện, mới có thể can đảm, vui tươi...

Thứ Tư tuần II mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 20,17-28
17 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: 18 "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". 20 Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. 21Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". 22 Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". 23 Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". 24Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: 25 Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. 26 Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, 27 và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người"
Lạy Chúa, trong những lúc Chúa mong muốn chúng con đồng cảm với Chúa thì chúng con chỉ lo cho riêng mình, cho danh lợi của mình. xin Chúa cho mỗi người chúng con được biết rằng sự vinh quang của con chính là đặt sự vinh quang trong sự thương khó Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016


SỐNG CHÂN THẬT


Thời đại ngày nay nhiều người, trong đó có nhiều bạn trẻ, mắc hội chứng muốn nổi tiếng. Họ không ngại dùng bất cứ chiêu trò nào, kể cả những việc gây sốc, tạo xì-căng-đan để gây chú ý, được nổi trội, để có được cái tiếng hotgirl, hotboy, topten, vô địch… Chúa Giêsu dạy chúng ta chân lý về sự nghịch đảo giữa thái độ của chúng ta và hệ quả của nó: hễ ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, và đảo lại, ai sống khiêm hạ thì sẽ được tôn vinh. Đó chính là lối sống đẹp theo Tin Mừng mà Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta qua chính cuộc sống của Ngài: Ngài đã không nề từ bỏ vinh quang của Con Một Thiên Chúa, tự hạ làm người, sống khó nghèo, vâng phục cho đến chết trên thập giá; chính vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người là Chúa, là Trưởng Tử đứng đầu mọi loài trên trời dưới đất (Pl 2,6-11; Cl 1,15-20).
Thứ Ba tuần II mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 23,1-12
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: 2 "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: 3 vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. 4 Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. 5 Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. 6 Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". 8 Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. 9 Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. 10 Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. 11 Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. 12 Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Lạy Chúa Giêsu, trong con luôn có khuynh hướng muốn hạ người khác xuống để đưa mình lên. Xin giúp con biết noi gương Chúa sống khiêm nhường tự hạ để mở lòng đón nhận anh chị em con với tất cả tình yêu thương và tôn trọng. Xin giúp con trở nên người tôi tớ luôn sẵn sàng phục vụ họ trong tình bác ái vui tươi.

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016


HỘI THÁNH CỦA CHÚA


Chúa Giêsu đã mặc khải tất cả những gì về Ngài cho các môn đệ. Ngài muốn các ông xác tín vào chính Ngài là con Thiên Chúa hằng sống. Trong số các môn đệ, ông Phêrô là một người ít học, lại xuất thân từ nghề chài lưới thấp hèn. Mặc dù có nguồn gốc và địa vị thấp kém nhưng ông Phêrô lại được Chúa Giêsu chọn để tiếp tục sứ vụ của Chúa ở trần gian. Và chính ông đã tuyên xứng Chúa Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
 
Khi xây nhà, ai cũng thừa biết phải bắt đầu từ nền móng, và là một nền móng được gắn vào đá vững chắc, chứ không ai khờ dại xây nhà hờ hững trên nền cát. Để xây Hội Thánh, Chúa Ki-tô cũng muốn xác định tính vững chắc của những tảng đá Ngài sẽ dùng để làm nền móng cho Hội Thánh là các tông đồ. Phép thử của Ngài là một câu hỏi. Cần phải biết “Thầy là ai?” để hiểu mục đích mà Thầy nhắm đến khi thiết lập Hội Thánh. Cần phải biết Thầy để biết được giới hạn của mình cũng như để lường trước sức nặng của Hội Thánh mà Thầy sẽ đặt lên vai mình. Qua phép thử này, Chúa Ki-tô cho biết tính vững chắc của Hội Thánh không hệ tại những đầu óc thông thái mà là một niềm xác tín vững vàng vào Đấng mà mình đang đi theo. Với niềm tin vào Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống thì Hội Thánh có sức đứng vững trước mọi thách thức, chống phá, dù là quyền lực của ác thần Sa-tan.
  Qua hơn hai mươi thế kỷ, biết bao vương quyền hay thể chế trần gian đã sụp đổ, nhưng Hội Thánh Chúa Ki-tô vẫn kiên vững; sự thật này minh chứng cho một nền móng vững chắc của tòa nhà Hội Thánh. Mời bạn tiếp nối lời tuyên xưng “Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống” để góp phần xây dựng Nước Chúa ở trần gian nay.
Thứ Hai tuần II mùa Chay - Ngày 22/02: Lập Tông Toà Thánh Phêrô
Lời Chúa: 
 Mt 16,13-19
13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" 15 Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" 16 Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". 17 Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 19 Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
Lạy Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, chúng con tin rằng Hội Thánh Chúa luôn vững bền. Xin gìn giữ chúng con trong Hội Thánh để chúng con thuộc về Chúa luôn.

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016


BIẾN ĐỔI


Cuộc đời người có mặt tối và mặt sáng, có mặt tốt và mặt xấu, có mặt phải và mặt trái, có lúc phấn khởi vui tươi cũng có những lúc ủ dột ưu sầu.
Cuộc đời Chúa Giêsu cũng có mặt sáng mặt tối. Mặt tối là đêm vườn Dầu đau thương ảm đạm, mặt sáng là cuộc biến hình sáng láng trên núi Tabor. Nếu các môn đệ chỉ nhìn thấy mặt đen tối, mặt u ám của đêm vườn Dầu, lúc Chúa Giêsu bộc lộ nhân tính hèn yếu của mình, tỏ ra kinh khiếp hãi hùng trước cuộc khổ nạn sắp tới đến nỗi phải đổ mồ hôi máu và phải van lơn cầu khẩn với Chúa Cha xin cho khỏi uống chén đắng… mà không thấy được mặt sáng của Ngài trên núi Tabor thì các ông sẽ ngã lòng thất vọng. Và biết đâu, các ngài đào tẩu hết, lấy ai làm chứng nhân cho biến cố phục sinh! Lấy ai loan báo Tin Mừng cứu độ?
Vì thế, Chúa Giêsu cho các ông thấy mặt sáng của đời Ngài trước, qua việc tỏ cho các ông thấy dung mạo sáng láng vinh hiển của Ngài, tỏ cho họ thấy Ngài là “Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, Người được Thiên Chúa Cha tuyển chọn” (câu 35) để động viên tinh thần các ông khỏi sa sút, thất vọng trong đêm vườn Dầu sắp đến.

Lời Chúa: 
 Lc 9, 28b-36
28 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. 29 Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. 30 Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, 31 hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. 32 Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. 33 Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. 34 Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. 35 Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". 36 Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.
Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.
Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.
Ước gì mọi người thấy nét mặt tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.
Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng.
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen


LUẬT YÊU THƯƠNG



“Tại sao anh lại bắn tôi khi cả hai chúng ta đều tin
vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa duy nhất.”
Đó là một câu trong lá thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô định gửi
cho anh Ali Agca, người đã ám sát ngài vào ngày 13-5-1981 tại Rôma.
Nhưng ngài đã đích thân thăm anh trong tù năm 1983, và đã tha thứ cho anh.
Vào Đại Năm Thánh 2000, ngài đã xin Tổng Thống Ý cho anh được ân xá.
Điều đáng nói là anh đã chẳng bao giờ công khai xin ngài tha lỗi.
“Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù” (c.43).
Thật ra Luật Môsê không dạy ghét kẻ thù,
nhưng ghét kẻ thù của Thiên Chúa là chuyện có trong các thánh vịnh.
“Lạy Chúa kẻ ghét Ngài làm sao con không ghét?…
Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng,
chúng trở thành thù địch của chính con” (Tv 139, 21-22).
Đức Giêsu dạy các môn đệ yêu kẻ thù (c. 44),
Nhưng vào sau năm 70, kẻ thù của các môn đệ là ai?
Là quân xâm lược Rôma, là thế giới dân ngoại đang bắt đạo (Mt 10, 22).
Là những người đồng bào thuộc hội đường đang ngược đãi các Kitô hữu.
Là những ai không phải là anh em, nghĩa là những ai không tin Đức Giêsu.
Đức Giêsu mời ta vượt qua khuynh hướng tự nhiên là chỉ yêu kẻ yêu mình.
Tình yêu Kitô vươn đến cả những kẻ ghét và làm hại mình nữa.
Hãy yêu kẻ thù, nhưng yêu lại không phải là một tình cảm tự nhiên.
Yêu là một thái độ của lòng nhân được diễn tả bằng những hành động cụ thể.
Yêu là cầu nguyện cho kẻ bách hại, là chào hỏi và chúc bình an cho họ.
“Tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tôi”,
Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố như thế sau khi hồi phục.
Yêu kẻ thù làm chúng ta được ơn trở nên con cái Cha trên trời (c. 45),
trở nên giống Cha là Đấng ban mặt trời và mưa cho kẻ bất chính.
Trở nên con cái Cha là tiến trình dài một đời,
xuyên qua những hành vi yêu thương vượt trên tự nhiên.
Cha yêu mọi người chẳng trừ ai bằng một tình yêu vô điều kiện.
Chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha
nhờ yêu kẻ thù như Cha đã yêu họ (c. 48).
Kẻ thù cũng là anh em tôi, vì họ cũng là con được Cha yêu như tôi.
Chúng ta nên nghĩ đến những kẻ thù của mình, ở rất gần mình,
những người mình không muốn chào hỏi hay nhìn mặt, chỉ muốn nguyền rủa.
Tôi sẽ làm gì để bày tỏ tình yêu tha thứ đối với họ trong Mùa Chay này?

Thứ Bảy tuần I mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 5,43-48
43 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. 44 Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, 45 để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. 46 Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? 48 Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
đón nhận những người khác
là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
con không thể nào kính trọng kẻ khác được,
vì ý kiến, vì cái nhìn của người ấy.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
có những ngày
mà yêu mến người khác
làm cho tim con đau nhói,
vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau
và những giới hạn của bản thân con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
trong những ngày khó khăn đó,
xin hãy nhắc cho con nhớ rằng
tất cả chúng con đều là con cái Chúa
và đừng để con quên lời Chúa nói :
“Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất
là làm cho chính Ta.”