Năm tôi lên 11
tuổi, tôi được Cậu Giám Hộ cho vào Tu, Dòng Tu Phao-lô Đà Nẵng. Nhà Tu là một
môi trường luyện tập con người trở nên hoàn hảo hơn ngay từ thời thơ ấu.
Buổi sáng chúng tôi
được chuông gọi dậy lúc 4 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong, tập trung xếp hàng
vào Nhà Nguyện dự Thánh Lễ mỗi sáng.
Xong Thánh Lễ, về
Nhà Cơm ăn điểm tâm. Ăn xong, thì làm “mê na”(dọn vệ sinh), công việc đã được
phân chia theo tuổi tác ngay từ lúc mới vào. Xong “mê-na”, chúng tôi tập trung
lại Phòng học, ôn lại bài để chuẩn bị 7g kém 10’ là lên lớp.
11 giờ tan học,
chúng tôi về Phòng ăn để ăn trưa. Ăn xong, về Phòng ngủ, được nghỉ trưa 60
phút. Chuông gọi dậy, ôn bài và chuẩn bị buổi học chiều…
Chúng tôi ăn cơm
chiều lúc 18 giờ. Sau bữa ăn, có giờ giải lao, giờ làm bài trên lớp… cuối cùng
đọc kinh tối và về Phòng ngủ.
Đó là lịch trong một
ngày của đời “Đệ tử” chúng tôi.
Điều đáng ghi nhớ
và đi theo chúng tôi suốt cuộc đời là “giờ ăn không phải là giờ nói chuyện”. Chúng
tôi được dạy: Trong giờ ăn, nói nhiều không tốt, dể làm mất vệ sinh trong bàn
ăn. Vì thế giờ ăn là giờ chúng tôi vừa ăn, vừa nghe “đọc sách”, và nghe các
thông báo của Bề Trên truyền xuống.
Những tập tục ấy
không dể làm quen ngay, với những đứa mới vào như chúng tôi…, nhưng vì cả
trường đều như thế, nên không bao lâu chúng tôi cũng vào khuôn phép.
Ngày ấy, sách
thường đọc cho chúng tôi nghe là quyển “Một Tâm Hồn”.
“Một Tâm Hồn” là
quyển sách kể về cuộc đời của Thánh Nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su. Ban đầu, chúng
tôi chưa chú tâm lắng nghe cho lắm, nhưng nghe mãi, nghe mãi…, còn nghe các chị
lớn bàn tán …, chúng tôi lại chăm chú và hiểu ra…
Từng ngày, từng
ngày… gương của vị Nữ tu trẻ tuổi, chẳng lớn hơn chúng tôi là mấy… mà sao hay
quá! Mà sao giỏi quá!
Chúng tôi bắt đầu
chú tâm nghe, kèm theo lời hướng dẫn của Sr Quản lý trong từng đoạn sách của
từng ngày… .
Cả một sự thán
phục, một điều mơ ước… cho những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé của chúng tôi khi hiểu
ra được, thế nào là “Cuộc đời tận hiến”.
Lòng sốt sắng kính
yêu Chúa của Thánh Nữ thì không ai ví bằng.
Thánh Nữ Tê-rê-sa viết: “ Em
chẳng có cách nào khác để tỏ tình với Người, ngoài việc tung hoa, nghĩa là
không bỏ qua một hy sinh nào dù nhỏ nhặt nhất, không một cái nhìn, một lời nói,
nhưng lợi dụng mọi việc nhỏ bé nhất và làm tất cả vì yêu”
Bất cứ giờ phút nào
Thánh Nữ cũng trò chuyện với Chúa. Chuyện đúng, chuyện sai… trong ngày, Thánh
Nữ đều kể tường tận với Chúa, và xin Chúa soi sáng cho biết cách giải quyết,
thu xếp mọi chuyện cho được đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người:
-
Một diễn tả chưa đúng ý đều có một lời xin lỗi.
-
Mọi việc oan ức, đều nhẫn nhục phó dâng về Chúa cho
Ngài thấu rỏ…
-
Một mẫu giấy còn sử dụng được, thì không thể vất đi.
-
Một đoạn chỉ ngắn, còn dùng trong những lần may vá
khác thì không được bỏ…
-
Lòng bác ái, lòng yêu thương của Thánh Nữ thì vô cùng…
Chúng tôi bắt đầu
học tập nhân cách của Ngài:
Đi đứng nghiêm túc,
không xoay qua, ngó lại, không trò chuyện khi đọc kinh, dự lễ…. Tập nhịn nhục
nhau, không cãi vả, hơn thua với nhau, vì chẳng bao giờ Thánh Nữ cãi vả với một
chị em nào trong nhà Dòng cả. Tất cả mọi sự đều xin phó thác cho Chúa.
Những điều thiệt
thòi Thánh Nữ đã âm thầm chịu đựng trong cuộc sống, những đau đớn bệnh tật mà
Ngài đã cắn răng không than thở một lời, là những hy sinh mà Ngài thưa cùng
Chúa:
“Đây là những hy sinh nhỏ bé con dâng lên Thiên Chúa để cầu
cho hạt Giống Phúc Âm các Nhà Truyền Giáo gieo vãi được đâm chồi nẩy lộc khắp
thế giới. Là những bông hoa nhỏ con dâng lên Chúa Hài Đồng xin cho lương dân
các xứ Truyền giáo sớm nhận biết Chúa…”
Trong giờ học, hay giờ làm việc, Thánh Nữ cũng thầm thì nói chuyện với
Chúa, như hai người bạn rất thân thiết đang gần sát bên nhau…
“Tôi như đứa trẻ không biết chữ. Tôi cứ
đơn sơ thật thà trần tình với Chúa những điều tôi muốn nói và bao giờ tôi cũng
được Chúa cảm thông”.
Dù nhớ từng chi
tiết nhỏ cách hành xử của Thánh Nữ, dù ra sức cố gắng nên giống Thánh Nữ, tôi
và các bạn tôi vẫn thấy mình không làm sao nên giống được như Thánh Nữ. Hôm nay
nhịn được một việc, thì ngay mai lại cố cãi lại cho được việc ấy… Đêm lại xét
mình , thì thầm ăn năn tội, và hứa ngày mai sẽ cố gắng, nhưng cố gắng đến bao
nhiêu, vẫn cứ bị Sr quản lý la rày từng lúc, từng giờ ….
“Không phải vì đã được gìn giữ khỏi phạm
tội trọng mà tôi phó thác yêu mến tiến về Chúa. Cả khi tôi cảm thấy lương tâm
bị đè nặng bởi những tội có thể phạm, tôi cũng dám nức lòng phó thác, và với
tâm hồn thống hối tôi gieo mình vào vòng tay cứu chuộc... tôi biết rằng chỉ
trong nháy mắt, mọi xúc phạm sẽ tiêu tan như giọt lệ rơi trong than hồng”.
Tính “Tiết kiệm”,
không được phung phí, với bất cứ một điều gì trong Dòng Tu của Thánh Nữ, đều
được chúng tôi chú tâm và thực hành.
Điều này có thể dể thực
hiện hơn một tý. Từ đó chúng tôi có phong trào làm tập nhật ký đủ mọi kích cỡ,
giấy nhỏ làm sổ tay nhỏ, giấy lớn có thể làm những tập nháp hay những tập làm
bài, ôn bài ở nhà….
Tính tiết kiệm,
không phung phí thức ăn, vật dụng của Chúa, của Nhà Dòng ban, đã ăn sâu vào tâm
trí chúng tôi…
Cho đến ngày chúng
tôi khôn lớn, trưởng thành, hoặc tu thành Sơ, hay trở thành những bà mẹ trong
gia đình thế gian… tính hãm mình, hy sinh, tính tiết kiệm vẫn không mất đi, tố
cáo chúng tôi đã một thời chăm chỉ học gương bao dung và cần kiệm của Thánh Nữ
Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su.
Các con, các cháu
có phàn nàn “Mẹ tiết kiệm quá!” đôi khi lén đổ đi một tô canh, một thức ăn thừa
của ngày hôm trước còn cất lại, cũng ngại mẹ buồn lòng.
Dù biết là rất khó
nên giống được như Thánh Nữ, biết là Chúa không mấy hài lòng về sự kém cõi của mình,
chúng ta cũng cố gắng. Cố gắng trong những hy sinh rất nhỏ, để làm những bài
học nhỏ, cho các con , các cháu của mình. Hy vọng chính mình sẽ được hưởng nhờ
những hy sinh đó. “Mưa lâu thấm đất” con cái mình sẽ học được chính sự noi gương
của mình, để giảm hơn thua, giảm sự phung phí … . Để biết kính Chúa, yêu thương
người với trọn quả tim nhỏ bé của mình.
Để sớm trở nên lớn
mạnh…
Như một Nữ Tu nhỏ
nhoi trong một góc kín của nhà Dòng kín, mà được Giáo Hội trân trọng nâng lên
như hàng Khanh Tướng có công chinh phục, qui tụ đoàn chiên về một Đấng Chủ
Chiên.
“A, mặc dầu hèn hạ, con cũng muốn soi
chiếu các linh hồn như những tiên tri, những tiến sĩ. Con có ơn gọi làm tông
đồ... Con muốn đi khắp thế giới rao giảng danh Chúa và cắm nơi đất ngoại cây
thánh giá vinh quang của Chúa. Nhưng thưa Đấng con yêu mến, chỉ một nhiệm vụ mà
thôi đối với con chắc là không đủ, con còn muốn đồng thời đi rao giảng Phúc Âm
khắp năm châu, đến tận cùng những hải đảo xa xôi nhất... Con muốn là vị thừa
sai không những trong một ít năm, mà còn muốn được làm thừa sai từ tạo thiên
lập địa cho đến tận thế... Nhưng, Đấng Cứu Chuộc con yêu mến con muốn tất cả,
con muốn đổ đến giọt máu cuối cùng vì Chúa...”
Cuối cùng, thông
điệp của Thánh Nữ gởi lại cho chúng ta là niềm an ủi vô biên cho những đứa con
hèn mọn, chưa biết làm điều gì cho Chúa vui lòng:
“Các chị đừng tưởng phải làm những việc lớn
lao mới nên trọn lành được ! Chúa Giêsu không cần đến những công trình hiển
hách, hay những tư tưởng quảng bác của chúng ta. Nếu Ngài muốn những quan niệm
cao siêu, Ngài đã chẳng có các Thiên Thần thông biết trỗi vượt các bậc kỳ tài
trần gian ư ? Vậy Chúa không đến trần gian để tìm kẻ thần thông hay các
bậc thiên tài, nhưng để yêu dấu sự đơn sơ chân thành !”.
Tạ ơn Thánh Nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã để lại cho
chúng con một tấm gương sáng chói về sự Đơn
sơ, Phó thác. Chúng con xin Ngài soi dẫn cho chúng con vững bước theo chân Ngài,
với sự thấp hèn và yếu kém của chúng con
trước Thiên Nhan Uy Linh, Sáng Chói của Thiên Chúa chúng ta.
Sài Gòn, Lễ Thánh
Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su 2015
KH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét