Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

“NGƯỜI SAMARITANO NHÂN ĐỨC”

“NGƯỜI SAMARITANO NHÂN ĐỨC”

Hôm nay bài Phúc Âm nói về Người Samaritanô Nhân Hậu.
Tôi lại nhớ đến người Samaritanô khác mà tôi gặp.
Tôi về ở hẽm 283 Đường Nơ Trang Long thuộc Giáo Xứ Bình Lợi năm 1995, nhưng tôi lại thường đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ Bình Hòa và cho các con học Giáo Lý, Sinh hoạt ở Nhà Thờ Thánh Tâm đường Nguyễn Văn Đậu, mãi đến hơn 10 năm sau có chị bạn trong BHX Trùng Dương nhắc nhở: “Bà thuộc GX Bình Lợi sao không về Bình Lợi sinh hoạt , vô ca đoàn để giúp GX mình?”
Tôi cười cười, rồi tôi thấy chị ấy nói có lý, tôi bắt đầu về nhà Thờ Bình Lợi và vô Ca đoàn.
Đến nhà thờ thường xuyên tôi gặp một chị: Nghe kể chị là một đảng viên về hưu, sùng Đạo Phật, và không hiểu sao chị lại thích vào nhà thờ Bình Lợi làm “Công quả”.
Sáng chị dậy sớm đến ngay nhà thờ, quét lá quanh nhà thờ, hang đá Đức Mẹ, rồi thắp nhang khấn vái trước Tượng Chúa Lòng Thương Xót đặt trong sân nhà thờ, hang đá Đức Mẹ, Tượng Thánh Mactinô, Nhà Hài cốt, xong là vừa đúng lúc Cha ra bàn thờ. Chị vào nhà thờ dự Thánh Lễ, thuộc tất cả các câu đáp trong Thánh Lễ, đặt biệt nhất là khi đọc Kinh Lạy Cha chị giăng cao hai tay ra, đọc rất to, rất sốt sắng. Chị hát tất cả những bài hát trong Thánh Lễ, dù hát sai hát đúng chị vẫn cất cao lời … Cho đến khi cha cho Rước lễ, thì chị ra giữa nhà thờ cúi đầu rất sâu và chào Chúa ra về. Ra sân nhà thờ chị chào tất cả những nơi thờ kính mà chị đã thắp nhang, rồi mới ra khỏi nhà thờ, nói là đi qua Chùa.
Nghe chị kể, thì qua Chùa chị cũng làm “công quả” như thế, rồi mới về nhà chợ búa cơm nước cho mình. Ngày nào cũng thế, có hôm dậy trể, thì chị quấn qua quấn quýt… xin lỗi Chúa, xin lỗi Mẹ, vào dự Thánh lễ trước, sau Lễ mới thắp nhang rồi vội vã đến Chùa…

Chị làm việc ấy rất nhiều năm như vậy. Người giáo dân quen thuộc với chị đến độ giao luôn cái sân nhà thờ cho chị quét dọn, không ai màng đến (đặc biệt là chị không làm những việc ấy trong nhà thờ). Chị làm như thế cả vào Lễ chiều (17g). Chị nói với tôi vào buổi sáng: “Tý nữa chị lại vào nhà thờ dọn dẹp tiếp”, người ta nói “10g bà ấy lại vào thắp nhang”. Những hôm họp Caritas ra (19g) tôi lại thấy chị vào thắp nhang tiếp. Như thế mỗi ngày chị vào nhà thờ thường xuyên là 4 lần. Cha Sở Đa Minh Ngô Minh Tân rất quý chị, để chị tự do làm việc của chị, dịp lễ nào trong Giáo Xứ, chị cũng có mặt tham dự, cũng hăng hái lên ngâm thơ giúp vui văn nghê., hoặc nói đôi lời theo ý của chị, ai cũng nhìn chị cười vui vẻ …
Tôi nhìn thấy chị mà lòng xấu hổ, lẫm bẫm với bản thân: “Tại sao một người Ngoại Đạo mà làm công việc nhà Chúa một cách nhiệt tình, chăm chỉ như thế, còn mình là con Chúa thì cứ đứng giương mắt ra nhìn? Vì thế tôi bắt đầu giúp chị những việc chị chưa làm xong. Hình như không phải ai chị cũng để cho phụ giúp với chị đâu…(?) vì chị quen làm việc ấy một mình rồi. Chị hay gọi tôi là “Người đẹp, em mỗi ngày một đẹp ra, chị nói thật đấy!”. Nhà chị có Giỗ chị tìm tôi “Chủ nhật nhà chị có Giỗ, chị mời em đến nhe, chị thiệt tình mời đó”, tôi cười cười gật đầu nói với con gái, “Mẹ sẽ đi Giỗ nhà Bác ấy, Bác ấy chỉ nhà rồi, ngay góc đường gần đường rầy xe lửa rất dể tìm, nhớ nhắc mẹ nhe”. Chị chỉ ở một mình trên tầng lầu, dưới đất chị cho thuê mặt bằng, các con chị là quan chức, khá giả, có nhà riêng ở quận 7, và các quận khác, chị thích ở một mình sau khi chồng qua đời.
Thế rồi ngày Chủ nhật hôm đó, tôi có việc cần thiết làm tôi quên mất lời mời của chị, chị giận tôi mà không nói ra. Ngồi trong nhà thờ tôi giật mình tính lại, thế là đã qua ngày Giỗ rồi, tôi vội vàng tìm chị xin lỗi, chị nói:
-  “Chị giận em lắm, chị để một bàn chờ em mãi”
             -  “Em xin lỗi, có việc đột xuất quá em quên mất, chị đừng giận em nữa nhe, lần sau em sẽ không như thế nữa đâu.”
             -  “Sao không cho con gái đến, chị gói cho cái lẫu về mà ăn?”…

Hôm nào có việc gì không đến được nhà thờ, chị quay lại nhờ tôi phụ giúp chị. Đôi khi chị nói “Em mua cho chị bó nhang nhe, …”. Tôi làm mà lòng cứ so sánh với Mẹ: “Mẹ ơi! chúng con tệ thật Mẹ ạ, những người chỉ được ăn những vụn bánh mà hết lòng như thế, còn chúng con là con cái được mời vào bàn ăn đàng hoàng, lại thờ ơ nguội lạnh quá! Một ngày chưa tới nổi nhà thờ một lần… tại sao vậy Mẹ??? Con mọn hèn thế này mà cảm thấy đắng cay trong lòng, huống gì Chúa đã tạo dựng nên chúng con, huống gì Mẹ lúc nào cũng đỡ nâng, binh vực chúng con….   Nhìn đàn con như thế, thì đau lòng đến độ nào???

Đùng một cái mấy hôm liền tôi không nhìn thấy chị, hỏi ông Từ nhà thờ:
- “Em có việc đi vắng, mấy hôm nay sao em chẳng thấy chị quét nhà thờ đâu cả anh?”
- “À, bà ấy bị xe đụng té gãy tay, con bà về đưa bà đi bệnh viện, rồi đem về nhà riêng chăm sóc rồi”
Chị đi mãi từ ngày đó, thời gian sau tháo bột cũng không thấy chị về, chúng tôi những người trong Giáo xứ mong chị về để đến thăm. Cha xứ qua đời, chị ở nơi nào? Có ai báo cho chị biết không? Chẳng một ai trong Giáo xứ biết tin gì về chị, nghe người ta nói các con chị không cho chị về đây nữa, vì chị cũng già rồi không thể ở một mình được.
Tôi nghĩ phải có ngày đi tìm nhà để thăm chị. Phải để cho chị hiểu rằng con cái Giáo xứ Bình Lợi luôn mang ơn chị, luôn nhớ đến những việc chị đã làm cho Giáo xứ và cầu xin Chúa trả công bội hậu cho chị.
Chị Thân mến! Em muốn viết bài này rất lâu rồi, em chụp hình chị để viết bài này nhưng chưa viết được. Hôm nay nhân ngày Chúa nói về “Người Samaritanô Nhân Hậu”, em viết vài dòng về lòng Nhân Đức của chị. Em tin chắc Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn dõi mắt theo chị, từng việc chị làm, từng giờ sống của chị, Chúa và Mẹ không bao giờ quên đi những việc chị đã làm cho Chúa, cho Mẹ. Chúa và Mẹ gìn giữ chị cho đến ngày… các Ngài đưa tay về phía chị và giới thiệu với toàn dân con Chúa: “Đây, Người Samaritanô Nhân Đức của Ta”

                 Luôn nhớ về chị: “Người quét sân nhà thờ Bình Lợi”

                                               HOA VÀNG   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét