Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016


PHẢI CHI LỬA ẤY ĐÃ BÙNG LÊN


Cứ mỗi mùa Olympic, ngọn đuốc Olympic lại được thắp lên từ quê hương của nó là Olympia và được rước xuyên qua nhiều đất nước, nhiều thành phố, để cuối cùng đến với nước chủ nhà đăng cai. Suốt mấy tháng trời đi qua hàng chục ngàn cây số, ngọn đuốc luôn được giữ cháy sáng liên tục. Đặc biệt, tại lễ khai mạc của chính Đại Hội Olympic, ngọn đuốc được rước lên chỗ trang trọng nhất của sân vận động trung tâm, được làm cho cháy bùng lên và được tiếp tục giữ cháy sáng như thế nhiều tuần lễ, cho đến khi bế mạc. Hình ảnh đó thật đẹp giúp ta hình dung ngọn lửa mà Thầy Giê-su đã đem đến, ném vào mặt đất. Và nhất là, hình ảnh ấy giúp ta đồng cảm với nỗi khát khao cháy bỏng của Thầy Giê-su: “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”
Ngọn lửa mang tên Giê-su là lửa yêu thương, lửa hoà bình. Thế nhưng, cuộc sống này còn quá nhiều ghét ghen, đố kỵ. Người ta vẫn còn tranh chấp, loại trừ nhau – đôi khi ngay trong một cộng đoàn, một gia đình.
Hôm nay, Thầy Giê-su vẫn cháy bỏng nỗi khát khao “phải chi lửa ấy đã bùng lên” trong Giáo Hội và trong thế giới này.
Ngọn lửa Giê-su nơi chúng ta hiện nay thế nào? Ngọn lửa ấy đang bùng cháy mãnh liệt? Hay đang chập chờn, lắt leo trước gió? Hay đã tắt ngúm rồi?
Cứ mỗi mùa Olympic, ngọn đuốc Olympic lại được thắp lên từ quê hương của nó là Olympia và được rước xuyên qua nhiều đất nước, nhiều thành phố, để cuối cùng đến với nước chủ nhà đăng cai. Suốt mấy tháng trời đi qua hàng chục ngàn cây số, ngọn đuốc luôn được giữ cháy sáng liên tục. Đặc biệt, tại lễ khai mạc của chính Đại Hội Olympic, ngọn đuốc được rước lên chỗ trang trọng nhất của sân vận động trung tâm, được làm cho cháy bùng lên và được tiếp tục giữ cháy sáng như thế nhiều tuần lễ, cho đến khi bế mạc. Hình ảnh đó thật đẹp giúp ta hình dung ngọn lửa mà Thầy Giê-su đã đem đến, ném vào mặt đất. Và nhất là, hình ảnh ấy giúp ta đồng cảm với nỗi khát khao cháy bỏng của Thầy Giê-su: “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”
Ngọn lửa mang tên Giê-su là lửa yêu thương, lửa hoà bình. Thế nhưng, cuộc sống này còn quá nhiều ghét ghen, đố kỵ. Người ta vẫn còn tranh chấp, loại trừ nhau – đôi khi ngay trong một cộng đoàn, một gia đình. Hôm nay, Thầy Giê-su vẫn cháy bỏng nỗi khát khao “phải chi lửa ấy đã bùng lên” trong Giáo Hội và trong thế giới này.
Ngọn lửa Giê-su nơi chúng ta hiện nay thế nào? Ngọn lửa ấy đang bùng cháy mãnh liệt? Hay đang chập chờn, lắt leo trước gió? Hay đã tắt ngúm rồi?

Thứ Năm Tuần thứ 29 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 12, 49-53
49"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” 51"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đem lửa yêu thương đến trần gian. Xin đốt nóng con, cho con được tan chảy trong ngọn lửa yêu thương của Chúa
Lạy Chúa , thế giới này đang sống thiếu tình yêu thương, chiến tranh và xung dốt đang xãy ra khắp mọi nơi. Nhất là những người trong xã hội vô thần họ chẳng biết thương dân... Xin cho trong con người của mỗi chúng con luôn có ngọn lửa: “yêu Chúa yêu người”, để làm lan tỏa ra chung quanh, để tất cả đều được sống trong một tình yêu, để thế giới này được vui hưởng hạnh phúc hòa bình... 
Nhất là cho những người cộng sản vô thần biết sáng suốt suy nghĩ sự đúng hay sai họ đã làm mà sửa đổi lại, cho họ biết xét lại lương tâm của mình mà sống chân thật hơn , có tình người hơn Chúa ơi! Amen .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét