Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016


THEO CHÚA 



Một đêm nọ, vì quá mệt sau một ngày lao động cực nhọc, người mẹ nằm lăn ra ngủ trên nền nhà bên đứa con nhỏ, độ chừng 2 tuổi. Trong cơn li bì mê mệt chị nghe tiếng gọi không rõ ràng: “mom”…tiếng mà đứa bé vẫn thường gọi chị, nữa tỉnh nữa mơ, chị nhận ra ngay đó là tiếng con…chị quờ quạng tìm đứa con, nhưng không thấy nó đâu, chị bật dậy, nhìn chung quanh,…chị nhìn thấy đứa con đã lăn ra cầu thang, một nữa trên nền nhà và nữa kia cheo leo giữa bật cầu thang…
Nghe và biết trong bài Tin mừng hôm nay thật khó diễn tả hết bằng ngôn từ nếu không phải là kinh nghiệm của chính bản thân. Cũng giống kinh nghiệm của người mẹ trong câu chuyện trên, người mẹ dù mê mệt và ngủ li bì tới đâu, dường như chị vẫn “tỉnh” và rất nhậy bén với những gì xảy ra với đứa con của mình.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắc nhở những con chiên của Chúa-những người Ki-tô hữu, là linh mục, giáo sĩ hay giáo dân về trách nhiệm lắng nghe và bước theo Chúa: chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng biết Ta. Nghe và biết ở đây không đơn thuần xuất phát do cảm xúc bởi cái đầu, nhưng phải từ thâm sâu bởi tình yêu của con tim.
Nghe và lắng nghe: Để hiểu được một thông điệp, trước hết không chỉ đơn thuần là nghe mà phải biết lắng nghe. Nghe: đơn giản là hành động của trí óc, cảm giác bị làm phiền vì tiếng ồn nào đó…; Lắng - nghe: chú ý, tập trung, quan tâm, cảm xúc, thấu hiểu, hòa mình, chia sẻ, gắn bó…
Biết: trong ý nghĩa Kinh Thánh thật quan trọng và thâm sâu; biết không xuất phát từ cái đầu để nhận dạng bên ngoài, mà quan trọng là tình yêu thương gắn bó, ràng buộc, thấu cảm từng đặc tính, yếu điểm cũng như ưu điểm của từng đối tượng. Tương tự như người mẹ trong câu chuyện trên, chị biết âm điệu và từ ngữ riêng mà con chị đã gọi chị cho dù chị đang trong trạng thái không tỉnh. Chị đã dành cho con một tình yêu thật trọn vẹn và thật cá biệt.
Hơn ai hết, Thiên Chúa là Chủ Chăn và cũng chính là người Mẹ nhân từ của từng người. Thiên Chúa lắng nghe và biết rất rõ từng người một, biết rõ hoàn cảnh và thuộc lòng từng con chiên của Người. 

Thứ Ba tuần IV mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 10,22-30
22 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. 23 Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. 24 Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". 25 Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. 27 Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. 28 Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. 29 Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. 30 Tôi và Cha Tôi là một".

Xin cho chúng con mỗi ngày thêm cảm nghiệm hơn tình yêu bước trước của Chúa đã dành cho con, Chúa đã yêu con một cách trọn vẹn, vô điều kiện, và kiên định trong khi tình yêu của con vừa bất toàn vừa cơ hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét