Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

THẤY VÀ THƯƠNG


Milad là cậu bé Libăng, mồ côi, lên 9 tuổi. Như nhiều thiếu nhi Libăng khác cùng lứa tuổi, Milad bị mồ côi vì bom đạn đã tàn sát Cha Mẹ cậu. Milad được Bà Ngoại đem về nuôi. Nhưng tình âu yếm của một bà cụ, thường xa cách và vụng về, không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng một cậu bé quá nhạy cảm, cần nhiều tình thương như Milad. Do đó Milad bỏ Bà Ngoại, chọn lối sống lang thang đầu đường xó chợ. Thế rồi Milad được cảnh sát hốt và đem về một trung tâm dành cho các trẻ em bụi đời, do Cha Mansour Labaky điều khiển. Tại đây, Milad được Cha yêu thương và tận tình chăm sóc. Nhưng hàn gắn vết thương lòng của một cậu bé mồ côi bụi đời là công việc đòi hỏi rất nhiều tình thương và những lưu ý thật tế nhị. (http://www.binhcang.com/yeutre.html)

Chúa Giêsu -Vua Tình Yêu, hơn ai hết, Chúa luôn quan phòng, thấy rõ mọi sự, với tình yêu ngút ngàn dấu ái, Chúa hiểu rõ và cảm thông sâu xa với mọi nỗi mệt nhọc, khổ đau, bất toàn của mỗi người chúng ta...Tin Mừng thuật lại: Khi thấy các tông đồ tề tựu quanh Chúa, hớn hở, vui mừng thuật lại những phép lạ, và thành công trong việc tông đồ, thì Chúa không để ý tới những kết quả ấy mà Chúa chỉ quan tâm hơn tới sức khỏe của các ông nên bảo các ông hãy “tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi một chút” Các ông lúc đó đang quá vui mừng vì thành công, quên cả mệt nhọc, các ông không nghĩ đến sức khỏe của mỗi người có hạn, nếu không ý tứ sẽ bị yếu bệnh! Chính Chúa Giêsu đã thấy được nét bơ phờ mệt mỏi nơi các ông nên Ngài nhắc nhở các ông hãy tìm nơi thanh vắng, yên tĩnh mà nghỉ ngơi để lấy lại sức! Chúa không bảo các ông ra thành phố, những nơi ồn ào, náo nhiệt để giải trí nhưng là nơi tĩnh mịch, đó là nơi các ông có thể lấy lại sức sống cho linh hồn và thể xác nữa!... Nơi vắng vẻ, tĩnh mịch mà Chúa và các môn đệ thường lui tới, đó là miền hoang địa Bethsaiđa mà Tin Mừng Thánh Gioan 6:1, và Luca 9:10 đã nói tới. Đây là miền đất xa xôi, hẻo lánh về phía Đông-Bắc biển Galilêa hay còn gọi là biển hồ Tibêria.
Chúng ta cũng nên để ý: Chúa bảo các ông “Hãy nghỉ ngơi một chút!” chứ không bảo các ông để nhiều thời giờ cho việc nghỉ ngơi, giải trí, vì như thế sẽ không tốt :”Nhàn cư vi bất thiện!”, chỉ nghỉ ngơi vừa đủ để lấy lại sức chứ không tiêu phí thời giờ vào những việc vô bổ!
** Khi thuyền của Chúa và các môn đệ vừa đến nơi, thì đã có muôn vàn dân chúng từ khắp các thành phố đã đóan được nơi Chúa muốn tới, nên họ đã đi đường bộ, đến đó trước khi Chúa tới! Thấy thế, Chúa Giêsu “Động lòng thương vì họ như đàn chiên không có người chăn” (Mc 6: 34) ...Ta thấy: Đoàn lũ dân chúng mong mỏi tìm kiếm Chúa Giêsu để nghe lời dạy của Chúa chừng nào! Từ khắp mọi miền nước Do Thái đã lũ lượt đến nghe lời Chúa. Đây cũng là thời gian sắp tới Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái sẽ cử hành tại Giêrusalem, nhưng lúc đó, Chúa vẫn đang ở Galilêa, miền Bắc Do Thái, vì một số người đang tìm cách giết Chúa Giêsu!
Tin Mừng thuật lại: “Khi thấy đoàn lũ dân chúng, Chúa động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn dắt, và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6: 34) ...Chúng ta biết rằng: Lúc đó, Chúa và các môn đệ muốn trốn tránh dân chúng để tìm đến nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, nhưng khi thấy dân chúng, Chúa đã quên mình để lại lăn xả vào việc giảng Tin Mừng!... Đối với Chúa Giêsu, thì việc Cứu Rỗi các linh hồn là ưu-tiên hàng đầu, và vì mục đích ấy, Chúa sẵn sàng quên mình để đem lại Hạnh Phúc cho mọi người!... Những ai tìm kiếm Chúa chắc chắn không bao giờ phải thất vọng, vì tình yêu của Chúa vô cùng lớn lao hơn mọi khát vọng chính đáng của mỗi người chúng ta!

Sống trong sự Quan Phòng vô cùng yêu thương của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ phải xao xuyến, sợ hãi hoặc thiếu thốn chi cả về phương diện tâm linh cũng như vật chất. Vì Chúa vừa BIẾT mọi nhu cầu của từng người chúng ta và Ngài còn có KHẢ NĂNG để thực hiện những ghì tốt nhất cho chúng ta. Vậy chúng ta còn phải sợ hãi chi khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa ( http://chanthienmy.org/?pg=ctm378)
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 9,35–10,1.6-8
9 35 Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 36Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, 37 Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. 38 Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa". 10 1 Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 6 Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, 7 và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không"

Chính những lúc linh hồn con ngập tràn trong tăm tối, khi Thập GÍa đè nặng trên con, con càng cảm thấy nhu cầu được thân thưa với Cha :Lạy Cha! Con tin vào tình Cha yêu thương con!
Vâng, con tin rằng Cha là Cha của con và con là con của Cha! Con tin rằng Cha yêu con bằng tình yêu vô lượng! Con tin rằng: Ngày đêm Cha hằng săn sóc con, và không một sợi tóc nào trên đầu con rơi xuống mà không có phép của Cha!
Con tin rằng: Cha vô cùng Khôn Ngoan, Cha biết rõ hơn con những gì lợi ích cho con! Con tin rằng: Cha Toàn Năng vô hạn, Cha có thể rút từ sự dữ ra sự lành! Con tin rằng : Cha Nhân Từ vô biên, Cha luôn làm cho mọi sự trở nên lợi ích cho những người yêu mến Cha!
Xin dạy con luôn Phó Thác tuyệt đối nơi Cha như trẻ thơ trong cánh tay Mẹ.
Lạy Cha! Cha biết mọi sự, Cha thấy tất cả, Cha biết rõ hơn chính con biết con: Cha có thể làm được mọi sự, Cha lại yêu thương con! Xin Cha nhận lời con kêu xin . Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét