Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016


SỨ MẠNG CỦA MỖI NGƯỜI



Có khi ngày lễ Thánh Gioan rơi vào một ngày Chúa nhật. Lúc đó người ta cử hành ngày lễ của Ngài. Đó là vị thánh duy nhất, cùng với Đức Giêsu mà chúng ta cử hành ngày lễ sinh nhật của đời sống ở trần gian. Đối với những vị thánh khác, người ta chọn ngày chết của các ngài; đó chính là ngày của các ngài được sinh vào Thiên Đàng. Từ khởi thuỷ, vào thời kỳ thứ tư, ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả rất phổ biến, đó là lễ "Thánh Gioan mùa hè " với những ngọn lửa của Thánh Gioan ".

Cũng như lễ Giáng Sinh, được đặt vào ngay hạ chí, sớm, hơn sáu tháng. Từ ngày 24 tháng sáu, ngày dài nhất trong năm, các ngày ngắn dần cho đến ngày 25 tháng mười hai, ngày ngắn nhất. Như thế, theo những huyền thoại lớn. Còn giữ lại trong vô thức của người Phương Tây, câu nói của Gioan Tẩy Giả được xác nhận: "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi". Ánh sáng thật chính là con Thiên Chúa, mặt trời duy nhất của thế gian.

Luca đã xây dựng các câu chuyện về thời thơ ấu để đạt song song hai đứa bé.

- Truyền tin cho vị tư tế Da-ca-ri-a trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem.

Truyền tin cho thiếu nữ Ma-ri-a trong nhà riêng ở Na-da-rét.

Gioan Tẩy Giả được sinh ra ở Tin Kanm... bởi một bà mẹ hiếm hoi.

Đức Giêsu được sinh ra ở Bê-lem... bởi một trinh nữ…

Gioan Tẩy Giả lui vào sa mạc.

Đức Giêsu được dâng vào Đền Thánh...


Trong tư tưởng của nhiều dân tộc, cái tên không chỉ là danh xưng trong đời sống dân sự hoặc một sự lệ thuộc bề ngoài với những danh từ thời thượng nào đó. Trong Kinh Thánh khi cho con mình một cái tên, cha mẹ chỉ ra một ơn gọi, một "ý nghĩa". Tất cả những tên trong trang Tin Mừng này đều là một "tin mừng". Da-ca-ri-a có nghĩa là Thiên Chúa nhớ đến"...Ê-li-sa-bét có nghĩa là "Thiên Chúa đã hứa"... "Gioan" có nghĩa là "Thiên Chúa ban ân sủng"... Mỗi một nhân vật mang một cái tên, là một động từ chỉ hành động mà Thiên Chúa là chủ ngữ, người hành động!

Tôi có tin chắc rằng mình không phải là kết quả của sự tình cờ, nhưng là kết quả của một tình yêu? Tôi có tin chắc rằng tôi có một sự quan trọng nào đó bởi vì tôi được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương bằng một tình yêu vĩnh cửu không?

Những người vô thần nói, thế giới là phi lý. Còn những người có đức tin lại nói "thế giới tiến về chính hạnh phúc của Thiên Chúa".

Một con người đã rút vào sa mạc, xa cách mọi người, để được gần Thiên Chúa. Là tiếng bên trong hoang địa báo Đấng Mê-si-a sắp đến. Đối đầu với Hê-rô-đê đầy quyền năng (Lc 3,19). Bị bắt và giam trong pháo đài Machéronte, và Gioan Tẩy Giả chỉ ra khỏi pháo đài vòi cái đầu bị chặt và đặt trên một cái đĩa trong một bữa tiệc truy hoan... Lúc bấy giờ ông chỉ ngoài 30 tuổi:

Đấy đứa trẻ rồi sẽ như thế đó,

Một cuộc đời thất bại chăng?

Và quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì linh thần càng vững mạnh.

Vâng Lu-ca dám viết điều đó vì ông biết rõ mọi việc ông biết.

Sự thành công thật sự của một cuộc đời dĩ nhiên không vì chúng ta cố gắng đạt cuộc đời ấy vào đâu? Làm cho một cuộc đời thất bại là không làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả, can đảm và vững mạnh đã hoàn toàn thành công cuộc đời mình: Ngài đã thực hiện điều mà Thiên Chúa chờ đợi Ngài.

Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên - 24/6: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lời Chúa: 
 Lc 1,57-66.80
57 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. 58 Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. 59 Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. 60 Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan".61 Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". 62 Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. 63 Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.
64 Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. 65 Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. 66 Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".
80 Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Lạy Chúa, chúng con đều được Chúa cho vào đời với một sứ vụ; chứ không tình cờ xuất hiện hay chỉ để ăn uống, hưởng thụ. Sứ vụ của chúng con là làm sao giúp cho mọi người nhận ra tình yêu và đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa.
- Chúng con đều có bổn phận như Thánh Gioan là dọn tâm hồn và chỉ đường cho mọi người đến với Đức Kitô;
- Để hoàn thành điều này, chúng con phải chịu nhiều đau khổ, như Đức Kitô và Thánh Gioan Tẩy Giả đã trải qua.
Xin Chúa giúp chúng con hiểu rỏ được điều ấy và mỗi ngày mỗi sống xứng đáng hơn. Amen.



Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016


NGHE VÀ THỰC HÀNH 


Có thể nói, giá trị của lời nói được minh chứng qua hành động. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã từng nói: “con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy” là thế. Lời Chúa hôm nay cũng nói với mỗi người chúng ta, không phải chỉ nói: "Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Chúa Cha là Đấng ngự trên trời.”
Chúa Giêsu đã nêu bật những đòi hỏi ấy qua dụ ngôn hai ngôi nhà: ngôi nhà xây trên đá thì vững chắc, dù mưa sa bão táp cũng không thể làm lay chuyển, đó là hình ảnh người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu; họ không chỉ lắng nghe lời Ngài, mà còn đem áp dụng vào cuộc sống. Ngôi nhà xây trên cát, đó là hình ảnh của những người nghe lời Chúa, nhưng không đem ra thực hành.
Ta hãy nhìn lại đời sống của mình, ta đã và đang thi hành theo Thánh ý Chúa hay là theo ý riêng của ta? Ta được Chúa cho hết ơn này đến ơn khác, nhưng ta đã sử dụng chúng theo ý của ai? Của ta hay của Chúa? Một câu hỏi được đặt ra để ta tự vấn lương tâm mình.
Thứ Năm tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,21-29
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. 22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; 25 mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. 26 Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, 27 khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
28 Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: 29 vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.
Lạy Chúa, xin cho niềm tin chúng con tuyên xưng trên môi miệng diễn đạt một trái tim yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu mến tha nhân như yêu chính mình. 
Xin giúp chúng con biết xây nhà trên đá là biết đem Lời Chúa ra thực hành. Amen

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016


HOA TRÁI 


Trong nhà nội trú, một em học sinh đến thưa với cha để xin được rời khỏi nhà nội trú. Cha và em trao đổi rất lâu giờ.
Cuối cùng cha hỏi em: “Nếu con có đứa con đang học như thế này mà nó đòi về, thì con sẽ nói với nó như thế nào? ”
“Con sẽ khuyên con của con chịu khó ở lại học hành để nên người hữu ích cho tương lai. ” Người học sinh trả lời.
Cha hỏi tiếp: “Nếu nó cứ đòi về, nó không muốn ở lại, nó không muốn nên tốt, nó chỉ thích được đi chơi, nó chỉ muốn được tự do thoải mái thì con sẽ phải nói sao với nó?”
Người học sinh trả lời: “Nếu như vậy thì con rất buồn, con sẽ cố thuyết phục để nó hồi tâm suy nghĩ lại mà biết vâng lời con, vâng lời cha thầy để được trở nên một người tốt”.
“Vậy con bây giờ còn muốn về nữa không? ” Cha hỏi.
“Thưa, con vẫn xin về”, người học sinh trả lời dứt khoát.
Nếu cậu học trò như vậy thì khó có thể trở nên một người cha, người bố tốt trong tương lai. Người Việt có những câu răn dạy rất chí lý: “Cha nào con đấy, cây nào trái đấy, loài nào giống đây”. Cậu học trò chỉ là một biểu tượng cho thế hệ hôm nay, họ chỉ muốn người khác thực hiện điều tốt, điều lành, điều hay, còn riêng họ thì ngoại trừ, hay bất chấp.

Chúa Giêsu không những lên án con người giả hình thời đó, mà Ngài còn muốn nói với mọi người ngày nay. Vì “có người nào hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả trên cây găng?” Theo lẽ tự nhiên, cây nào sinh trái đó. “Cây tốt không thể sinh quả xấu cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt”. Nên “cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. ”
Ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn, sai đi thay mặt Ngài để nói với dân Chúa. Khi sai ngôn sứ đi, Thiên Chúa luôn đồng hành với họ qua lời hứa “Ta ở với ngươi” (St 31,3; Xh 3,12...). Thế nhưng, để nhận biết ngôn sứ có được sai đi, có Thiên Chúa ở cùng hay không, chẳng hề đơn giản chút nào. Để phân biệt, Chúa Giê-su dạy: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào”. Nếu hoa quả của họ là nói mà không làm (Mt 23,2), và nếu có làm thì hành động  ấy chỉ gây nên chia rẽ, xáo trộn hoặc bất an cho cộng đoàn: đó là ngôn sứ giả. Còn hoa trái của ngôn sứ thật hay của Thần Khí là bác ái, hoan lạc và bình an (x. Gl 5,22).
Ngôn sứ không chỉ rao giảng bằng lời nói, đời sống của họ cũng phải là chứng từ để xác minh lời rao giảng. Vì thế, một trong những dấu chỉ nhận biết ngôn sứ thật chính là sự nhất quán giữa nói với làm. Theo lời của Chân phước giáo hoàng Phao-lô VI, thì “Con người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy cũng là những chứng nhân”.
Hãy làm chứng bằng một đời sống lương thiện, chân thật, từ cách suy nghĩ đến lời nói, cũng như trong hành động.
Thứ Tư tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,15-20
15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. 16 Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? 17 Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. 18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. 19 Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. 20 Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".
Lạy Chúa Ki-tô, vì không muốn chúng con thuộc về thế gian, nên Chúa đã xin Chúa Cha “lấy sự thật mà thánh hiến chúng con.” Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi điều gian dối, để nhờ đó thế gian nhận biết rằng Chúa đã sai chúng con. Amen.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016


TRÁCH NHIỆM 



Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7,14)
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi; nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.” Câu nói của Nguyễn Bá Học có thể giúp minh hoạ cho Lời Chúa hôm nay. Con đường bị sông núi cản ngăn chẳng khác chi con đường chật hẹp, muốn vượt qua ta phải oằn mình, lách mình hoặc tìm phương thế vượt chướng ngại vật. Đó là con đường chẳng mấy ai muốn đi vì nó đòi ta phải lao nhọc, khép mình vào kỷ luật nghiêm ngặt, mà lắm khi không thấy kết quả tức thời. Đức Giê-su dạy ta đi con đường của Ngài mới có thể đạt đến sự sống đời đời. Đó là đường khổ giá mà Chúa cũng trải qua rồi mới được vinh quang phục sinh. Ngược lại, chọn “cửa rộng và đường thênh thang” là tự mình đi vào chỗ đến diệt vong.
Chí sĩ Phan Bội Châu đã an ủi linh mục Mai Lão Bạng: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?” Lời khuyên của ông minh giải thâm thúy cho lời dạy của Chúa trong Tin Mừng hôm nay, giúp ta đón nhận cách dễ dàng hơn, dẫu biết rằng “ít người tìm được lối ấy.”

Thứ Ba tuần XII mùa Thường Niên - Ngày 21/06: Thánh Lu-y Gôndaga
Lời Chúa: 
 Mt 7,6.12-14
6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. 12 "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. 13 "Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; 14 cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".
Lạy Chúa, xin giúp con biết khôn ngoan chọn lựa cho mình con đường sống: con đường hẹp của hy sinh từ bỏ, của nghị lực can trường. Con đường ấy chính là con đường Chúa đã chọn và khuyên dạy con bước theo. Xin giúp con trung thành đi trên con đường hẹp này đến cùng. Amen.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016


"HÃY LẤY CÁI ĐÀ KHỎI MẮT NGƯƠI TRƯỚC ĐÃ"


Có Chị bạn rất yêu thích Caritas từ những năm còn đi học Trung học. Nơi này đã tạo điều kiện cho các bạn kém may mắn của chị có công ăn việc làm từ những năm trước 1975.
Vì thế khi có cơ hội sinh hoạt, thì chị đầu quân ngay vào Caritas dù tuổi đời đã quá cao. Chị tâm niệm nơi đây là nơi thể hiện được những điều Chúa truyền dạy là "Yêu Chúa và Yêu Người".
Vài năm sau chị lên làm Trưởng Caritas Giáo Xứ. Bạn bè thân quen chỉ bảo cho chị "Hãy bắt chước người ta mà tìm nguồn chi thu cho người nghèo, GX nhỏ không có điều kiện... thì xin "Sách báo ve chai thừa bỏ" của Giáo dân, "tích tiểu thành đại". từ từ làm sẽ có tiền giúp đỡ cho người nghèo...
Chị nghe hay quá, xin phép Cha Sở, nhờ Cha rao trong nhà thờ xin Giáo dân ve chai để làm quỷ giúp người nghèo.
Giáo dân nhệt tình ủng hộ, vì rất nhiều năm qua chẳng thấy Caritas GX có 1 hoạt động nào để có Quỷ lo cho người nghèo. Chỉ đến gần cuối năm thì đi xin chổ này chổ kia... rất là bất tiện và không chủ động được.

Thấy chị hăng say lo cho người nghèo, Giáo dân cũng động lòng... vì họ biết rỏ đó là bổn phận của tất cả mọi người, không trừ ai ... trước không ai nhắc nhở, nay có người chủ chốt họ cho tất cả những gì thừa thải trong nhà họ, họ nghĩ có bán cũng chả được bao nhiêu chi bằng gởi cho chị ... mà thấy mình có đóng góp cho người nghèo.

6 Tuần đầu chị thu được trên 4 triệu. Cứ mỗi tuần chị cứ mong cho ve chai nhiều thêm lên. Chị xin với Cha khi có nhiều tiền ve chai "Cha nhớ làm Học Bổng" cho học sinh nghèo trong Giáo xứ nghe Cha" Tháng sau hơn 4 tuần chị thu trên 3 triệu, đôi khi chị còn thêm vào cho tròn con số để cũng có chút gì đóng góp cùng với giáo dân...

Nhưng rồi việc thành công của chị làm cho nhiều người khó chịu..., thắc mắc... họ không làm, nhưng muốn dùng tiền ấy đòi may đồng phục, đòi "nấu vài bữa thức ăn cho người nghèo, chứ không được giữ tiền của người nghèo". Cha Sở không đồng ý vì những ý kiến đó không hợp lý ... Họ lai quay sang suy nghĩ: "Một mình chị làm, một mình chị giữ tiền, thế nào cũng có vấn đề? Hỏ bỏ nhỏ tai nhau và bát bỏ lòng nhiệt tình của chị. Họ không tin sổ sách chị ghi từng ngày, từng Tuần... mà họ bắt chị phải đóng một cái thùng thật lớn để bỏ tiền Giáo dân cho vào đó để họ cùng kiểm tra ... họ dồn chị vào thế bị xúc phạm nặng nề, Cha Sở không mạnh dạn can thiệp ... và chị đành gạt nước mắt từ chức, vì quá thương người nghèo không còn cơ hội để chị được đến gần với họ ...

Chị nghĩ 2 tháng Hội vẫn không có thêm đồng nào của Giáo dân giúp. Họ cứ nghĩ để cái thùng quyên góp ấy thị đương nhiên giáo dân phải giúp thôi. Nhưng Giáo dân không đơn giản như họ nghĩ, dù là của bỏ đi, họ vẫn tìm đúng chỗ để bỏ... họ không bỏ những nơi không cùng tấm lòng như họ.
GX ấy mất đi một giáo dân nhiệt tình vì Nhà Chúa...

Như bài Phúc Âm hôm nay Chúa nói: "... "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".Mt 7, 1-5

THỨ HAI TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 7, 1-5

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi". 

Lạy Chúa. xin cho chúng con luôn giữ lòng thanh cao , để luôn nhìn thấy điều tốt đẹp, việc tốt đẹp anh em làm, để cùng hợp ý, hợp lòng chung tay với nhau... hơn là dò xét, nghi ngờ, ganh ghét ... nhau. Những điều xấu xa ấy là điều ma quỷ xen vào để cố làm đau lòng Chúa. Xin cho chúng con có Ơn Chúa để sáng suốt nhận định được mọi việc để tránh xa ma quỷ luôn quấy phá chúng con . Amen

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016


THEO CHÚA 


Một vị linh sư Ấn-độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên ăn mặc bảnh baođến xin làm đệ tử. Anh ta rón rén đến gần bên và đặt dưới chân vị linh sư hai viên kim cươnglấp lánh như một lễ vật nhập môn. Vị linh sư mở mắt, thấy hai viên kim cương long lanh dướichân mình, chẳng nói một lời, cầm lấy một viên ném thẳng xuống sông. Hết sức ngỡ ngàng và tiếc nuối, chàng thanh niên vội nhảy xuống sông và lặn xuống tận đáycố tìm cho bằng được viên kim cương quý giá. Thế nhưng, dù chàng phải hì hụp suốt ngàyngoi lên lặn xuống để tìm kiếm, viên kim cương vẫn biệt tăm.Chiều đến, với vẻ mặt thất vọng, chàng đến gặp vị linh sư để xin ngài chỉ đích xác chỗ kimcương rơi xuống nước để tìm cho nhanh.Bấy giờ vị linh sư cầm lấy viên kim cương thứ hai, ném nó xuống sông và nói: “Ta đã ném nó vào chỗ nầy nầy. Anh hãy lặn xuống mà tìm kiếm.”Bấy giờ chàng thanh niên bỗng giác ngộ. Anh chợt hiểu ra rằng bài học vỡ lòng mà vị linh sưdạy là nếu anh muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều kiện tiên quyết là phải sẵn sàng từ bỏmọi sự của mình. (Phỏng theo Cha Anthony de Mello)
Qua trích đoạn Tin Mừng thánh Lu-ca được đọc hôm nay, Chúa Giê-su cũng đưa ra một lờikhuyên tương tự. Ngài nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình.” (Luca 9, 23)Chúa Giê-su không chỉ kêu mời ta từ bỏ những gì mình có, nhưng là từ bỏ chính bản thân ta,vì nếu chỉ từ bỏ mọi thứ ta có mà không từ bỏ “cái-tôi” tham lam của mình, thì chính “cái-tôi” nầy sẽ lấy lại tất cả những gì nó đã vứt bỏ đi

Chúa Nhật tuần XII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 9,18-24
18 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" 19 Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". 20 Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". 21 Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai 22 mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".
23 Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. 24 Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Lạy Chúa Giê-su,Nhờ tự hủy mình ra không, nên Chúa đã chiến thắng thế gian và cứu rỗi được muôn người;Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, kiên quyết từ bỏ chính mình để thực sự làm chủ bản thân và xứng đáng là người môn đệ chính danh của Chúa. Amen
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà.

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016


LO LẮNG 


Nếu Chúa Giêsu đứng trước mặt ta và nói: này con, ‘không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người nầy và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được’, liệu tâm trạng của ta sẽ là gì? Nếu một người cha phải nói với con: ‘con chọn đi, bố hay người ngoài?’ thì phải chăng tâm hồn ông đã đã đau đớn lắm!
            Trong cuộc sống, có những giá trị không thể so sánh thì nghiễm nhiên giá trị đó trở thành độc tôn, không phải cạnh tranh với giá trị khác; vì ai cũng chọn giá trị duy nhất đó. Ví dụ tình mẫu tử, phụ tử, luôn được người con trân trọng mà không có tình cảm nào khác đánh đổ được. Bởi mỗi người chỉ có một cha, một mẹ và không ai có thể thay thế. Tương tự như thế, Thiên Chúa, Đấng tạo hóa, Ngài là độc tôn, mọi loài thụ tạo phải quy hướng về Ngài, chọn Ngài. Không ai, hay vật gì có thể sánh với Ngài mà đòi tranh giành ảnh hưởng với Ngài!
            Thế mà hôm nay Chúa Giêsu miễn cưỡng phải đưa Tiền Của ra, nhân cách hóa nó như một ông chủ, đặt nó bên cạnh Thiên Chúa để cho ta chọn lựa: làm tôi ai? Chỉ có thể làm tôi một trong hai, hoặc người này thì không người kia và ngược lại. Tại sao không cả hai? Bởi cả hai khác nhau một trời một vực. Nếu yêu trời thì ghét vực mà yêu vực thì ghét trời. Không thể lấy lòng cả trời lẫn vực! Vì thế phải chọn một trong hai.
            Thế nhưng tiền của có là gì mà sao Chúa Giêsu lại phải nhân cách hóa nó như ông chủ? Đây là nỗi đau của Thiên Chúa tình yêu. Những tặng phẩm tình yêu Chúa ban cho con người lại trở thành đối thủ cạnh tranh với Ngài! Chàng trai vì yêu thương cô gái, anh gom góp hết gia tài để mua cho bằng được chai nước hoa quí gía đắt tiền nhất để tặng cô nàng. Từ khi có chai nước hoa, cô nàng say mê hương thơm của nó và quên mất anh chàng, người đã tặng cô chai nước hoa đó! Phải chăng hoàn cảnh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại giống như thế!
            Trong mối tình tay ba, người ta cũng muốn dứt khoát: ‘em chon ai? Anh hay người kia’. Một sinh viên đậu một lúc ba trường đại học, và anh ta cân nhắc để chọn trường nào tốt nhất cho anh. Những đối tượng phải chọn ở đây xem ra cân nhau. Nếu chọn cái này mà phải bỏ cái kia thì cũng tiếc, và ngược lại cũng thế. Những đối tượng ngang nhau như thế xem ra còn dễ chấp nhận. Ngược lại, nơi Thiên Chúa và tiền của thì không phải là hai đối tượng ngang nhau! Vậy mà ở đây, có lẽ chúng ta đã say mê tiền của, đã chỉ nghĩ đến tiền của, đã làm bất cứ cách nào để có tiền của, đã tôn vinh ‘tiền là tiên là phật…’ làm cho Chúa Giêsu phải đặt Thiên Chúa cạnh tiền của để chúng ta chọn! Thật ra, trong tương quan giữa con người với nhau, nếu gặp người trọng tiền hơn trọng tình, quí vật chất hơn con người là ta đã khốn khổ rồi huống chi nơi Thiên Chúa.
             Thiên Chúa, Đấng vô cùng tốt lành, vô cùng thánh thiện, vô cùng đẹp đẽ, vì thế ai chọn Ngài thì sẽ được hưởng tất cả những gì là tốt lành, là thánh thiện, là đẹp đẽ; tắt một lời là được hưởng hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Theo luận lý này thì ai có trí khôn đều sẽ chọn Thiên Chúa. Thế mà trong thực tế lại khác! Căn cứ vào sự mời gọi: ‘ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi’ để nhận định xem ta chọn Chúa hay chọn tiền của. Ta thử lấy đơn vị là một ngày sống, 24 tiếng đồng hồ, thì có bao nhiêu thời gian dành cho Chúa và bao nhiêu thời giờ dành để kiếm tiền? Bao nhiều sức lực để làm cho Chúa hài lòng và tốn bao nhiêu công sức để kiếm sống? Cầm lòng cầm trí để hướng về Thiên Chúa so với bao sự tính toán suy nghĩ để kiếm ăn? Bầu nhiệt huyết, sự nhiệt tình, lòng sốt sắng quan tâm đến Chúa hay đến công việc, sự nghiệp? Tóm lại là tâm trí chúng ta bận tâm đến ai nhất?
           
Thứ Bảy tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,24-34
24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. 25 Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
26 "Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? 27Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? 28 Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. 29 Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. 30 Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. 31 Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? 32 Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. 33 Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. 34 Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

 Lạy Chúa Giêsu, xin khắc cốt ghi tâm con nguyên tắc của Chúa: ‘hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn mọi sự khác Thiên Chúa sẽ ban thêm cho sau’. Amen.