Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016


LÃNH NHẬN VÀ CHO ĐI 


Phụng vụ hôm nay, trình bày cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người, với những hình ảnh rất thực tế, gần gũi, thân thương, từ đó mời gọi chúng ta đáp trả lại lời mời gọi sống lòng thương xót như chúng ta được lãnh nhận.

Thật vậy, hôm nay, như một người thầy nhắn nhủ các môn sinh của mình trước lúc lên đường, Đức Giêsu trao cho các ông quyền trên mọi thần ô uế, để các ông chữa lành, và củng cố lời giảng của mình, hầu cho lời giảng có giá trị và thuyết phục, đồng thời để lời nói và hành động không bị mâu thuẫn.

Sau đó, Đức Giêsu đã căn dặn các ông về căn tính của người môn đệ:

Trước tiên là nhiệm vụ của người ra đi: người được sai đi là để loan báo Tin Mừng chứ không phải là loan báo tin buồn, đồng thời sai đi để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền chứ không phải gieo rắc đau thương. 

Thứ hai là tinh thần của người ra đi: người được sai đi sẽ gặp không ít khó khăn, nên cần phải tin tưởng, trao phó mọi sự nơi Chúa. Ra đi trong tinh thần thanh thoát, không cần phải cồng kềnh và quá lo lắng cho ngày mai. Hãy là người tôi tớ phục vụ, bởi vì:“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy".

Thứ ba là thái độ của người ra đi: người môn đệ muốn được thành công thì phải mặc lấy thái độ của hạt lúa, tức là tự hủy ra không, phải nhân từ để “ngửi thấy mùi chiên” “mang mùi chiên nơi mình”. Không ngại khổ, ngại khó và cần phải hy sinh. Luôn quan tâm đến người khác hơn là nghĩ về mình.

Thứ tư là lập trường của người ra đi: sống trong một xã hội chủ chương vô thần, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi tư tưởng, nhận thức của con người. Lập trường của họ là không có Thiên Chúa, cũng chẳng có niềm tin... Vì thế, họ không ngần ngại uốn nắn và tìm đủ mọi cách dưới nhiều hình thức tinh vi để gây nên những hoang mang, thất vọng. Bên cạnh đó là những trào lưu tục hóa, những văn hóa phẩm đồi trụy... nhằm gieo rắc những chân lý nửa vời và làm cho con người lấn sâu trong tội mà không biết! Và cũng những con người đó, họ muốn loại bỏ người môn đệ của Chúa, vì thế, cái chết là kết cục cuối cùng của người môn đệ. Số phận của người môn đệ là: như chiên đi vào giữa bầy sói.

Tuy nhiên, lập trường của người môn đệ, trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ và không có cách nào được phép đồng lõa, thỏa hiệp để chỉ vì mục đích “rẻ tiền” nhằm được yên thân. Lập trường của người môn đệ còn là hiện diện và sống những giá trị Tin Mừng cách thực tế chứ không chỉ lo cái gọi là bề ngoài cho thật “hoành tráng” theo thói đời, nhưng bên trong thì rỗng tuếch.

Thứ năm là chiến lược của người môn đệ: được mời gọi hiện hữu giữa thế gian nhưng không bị thế gian điều khiển và đẩy đưa để dẫn đến cái gọi là: dùng phương tiện xấu để biện minh cho mục đích tốt. Phải khôn như rắn để xây dựng, bảo vệ sự hiệp nhất của Giáo Hội, và phải hiền lành, đơn sơ như chim bồ cầu trong tinh thần huynh đệ.

Cuối cùng, lời chào của người ra đi là lời chúc bình an của Chúa chứ không phải là những gợi ý, mong muốn để được nâng đỡ cách này hay cách khác mang tính phàm tục.



Thứ Năm tuần XIV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 10,7-15
7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'. 8 Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. 9 Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, 10 chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 "Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. 12 Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. 14 Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. 15 Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được trở nên môn đệ đích thực của Chúa như lòng Chúa mong ước. Amen. 

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

ĐẾN VỚI CHIÊN LẠC 



1. Những con người bình thường.
Tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ. Họ không có của cải, không có học thức cao, không có địa vị trong xã hội. Họ được chọn từ trong dân gian, những người chỉ làm việc thường, không được giáo dục đặc biệt, không có lợi thế xã hội. Người ta nói Chúa Giêsu không tìm kiếm những người phi thường, Ngài tìm những người tầm thường để làm việc một cách rất phi thường. Sứ điệp của việc chọn gọi ở chỗ. Chúa Giêsu nhìn mỗi người, không phải chỉ để thấy họ thế nào, nhưng để thấy Ngài có thể khiến họ trở nên như thế nào. Không ai nên nghĩ rằng mình không có gì để dâng cho Chúa. Chúa Giêsu có thể lấy điều một con người tầm thường hơn hết dâng lên để sử dụng trong việc trọng đại.
2. Những con người ô hợp để làm việc chung.
Con người thường hay chọn những người cùng một sở thích hay tính tình giống nhau. Chúa Giêsu chọn các Tông-đồ có tính tình khác nhau, nhiều khi đến chỗ xung khắc: Matthêu người thu thuế. Tất cả mọi người đều coi Matthêu là người phản quốc (làm việc cho ngoại bang), như một người làm tay sai cho những chủ nhân chiếm xứ mình để cầu lợi. Trái ngược với Matthêu, một người ái quốc thương dân là Simon (người nhiệt thành). Nếu Simon người cuồng tín đó gặp Matthêu tại một nơi nào khác ngoài tập thể của Chúa Giêsu, thì chắc chắn giữa hai ông sẽ xảy ra án mạng. Rồi một Phêrô nhanh nhẩu nói năng phải ở với Gioan thâm trầm, ít nói. Và một Thomas từ chối không tin tất cả lời chứng Chúa đã sống lại và hiện ra của tất cả Tông-đồ khác. Thế mà Thiên Chúa có thể làm cho các ông dẹp khác biệt cá nhân, để sống chung và cùng nhau thi hành sứ vụ Ngài trao. Tại dây có một chân lý trọng đại là những người thù ghét lẫn nhau lại có thể thương yêu nhau, khi cả hai đều mang sứ điệp Tin Mừng. Trái lại trong bài đọc một gia đình tổ phụ Giacob chúng ta thấy: Anh em trong nhà lại ám hại nhau. 
3. Chọn gọi để sai đi
Sự chọn gọi các môn đệ của Chúa Giêsu là có chủ đích: Đó là để sai đi, công bố Tin Mừng Nước Trời, cùng với sứ mạng, các môn đệ được trao cho quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây là dấu chỉ của thời đại Nước Trời đã đến, Tin Mừng thắng được sự dữ, Tin Mừng đến để phục vụ, để cứu chữa. Lệnh sai đi của Chúa Giêsu năm xưa vẫn còn hiệu lực cho Giáo Hội hôm nay, người kitô hữu có bổn phận đến với muôn dân, mang Tin Mừng của Chúa đến bằng sự phục vụ, yêu thương và cứu chữa. Như trong bài đọc một. Giuse nhận ra kẻ thù là anh em, sẵn sàng chia sẻ khi anh em gặp khốn khó, cấp dưỡng khi anh em bị bỏ rơi.
Thứ Tư tuần XIV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 10,1-7
1 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
2 Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, 3 Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, 4 Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
5 Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. 6 Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. 7 Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các tông đồ quyền trừ khử ô uế nhằm làm Sáng Danh Chúa, thì xin Chúa cũng ban thêm cho con sức mạnh để trừ khử ô uế nơi chính bản thân con, sống tốt hơn và yêu mến Chúa hơn. Amen

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG 





http://tinvuixuanloc.vn/Watch_thu-3-tuan-xiv-thuong-nien-c.-nt.-maria-chinh-anh_3497.aspx

Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa. Đó là Tin mừng giải thoát, Tin mừng chữa lành, Tin mừng về hồng ân cứu độ. Người mời gọi Giáo hội, mời gọi chúng ta là các môn đệ tiếp tục sứ vụ của Người: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo.” (x. Mc 16,15); nhưng thực tế có thể chúng ta bị ‘quỉ câm’ ám khiến chúng ta không thể mở miệng nói được lời Tin mừng. Đời sống Ki-tô hữu của chúng ta như một cái bóng giữa chợ đời không nói lên được một chứng từ nào của Tin mừng, mà đôi khi còn lộ ra những hành động của quỉ dữ: độc địa, ích kỷ, gian tham, hận thù, rượu chè, cờ bạc, chửi làng, phá xóm…. Chúng ta cần sám hối và xin Đức Giê-su xua trừ ma quỉ ở trong ta để cuộc sống của ta trở thành lời minh chứng ca ngợi quyền năng Thiên Chúa và trở thành môn đệ thực sự của Đức Giê-su qua dấu chỉ bác ái yêu thương.

“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (c. 36) Sống trong một thế giới quá nặng về vật chất, tâm hồn con người hầu như bị xơ cứng bởi đánh mất những giá trị thiêng liêng, đời sống luân lý xuống dốc, coi thường sự sống, xem nhẹ sự thủy chung, lòng nhân ái, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, hưởng thụ ích kỷ… nên trái tim không còn rung cảm trước những nỗi đau của nhân loại. Khái niệm về ‘chạnh thương’ trở thành từ ngữ xa vời trong tự điển sống của chúng ta. Hình ảnh những trẻ em da bọc xương, đầu to, mắt tráo, đầy những ruồi bu, bẩn thỉu không được chăm sóc của thế giới Châu phi có làm cho lòng ta xót xa?! Hình ảnh các nạn nhân thời cuộc, nghèo đói, lang thang, vất vưởng không còn nhân phẩm có làm ta chạnh lòng? Và gần hơn, cuộc sống quanh ta còn có biết bao nhiêu con người không có điều kiện để sống cho ra con người – Ta có thương họ không? Ta có hành động tích cực nào để giúp đỡ họ không? Hay vì cuộc sống của ta cũng quá lo toan vất vả, vì môi trường sống có quá nhiều giả dối đã làm cho lòng ta trở thành lạnh giá không còn biết “chạnh thương”


Thứ Ba tuần XIV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,32-38
32 Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. 33 Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". 34 Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".
35 Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 36 Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. 37 Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. 38 Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Lạy Chúa, Xin mở tai cho con biết lắng nghe Lời Tin mừng của Chúa.
Xin mở miệng cho con biết nói Lời Tin mừng yêu thương trong cuộc sống.
Xin ban cho con một trái tim biết chạnh thương đến những người anh em con còn đang vất vưởng trong một cuộc sống mất định hướng, trong một cuộc đời còn nhiều bóng tối của khổ đau và đói nghèo che phủ hay đang bị thống trị bởi những đam mê bất chính.
Xin ban cho con lửa nhiệt tình để làm tông đồ của Chúa để góp phần đẩy lui những thế lực của sự dữ đang còn lan tràn khắp địa cầu. Amen.

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016


VỮNG TIN 






Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe chỉ gồm 9 câu, nhưng đã có 3 câu mô tả về tác động “ngôn ngữ của bàn tay”. Với ba hình ảnh khác nhau về bàn tay, thánh sử Matthew vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về ân sủng của Thiên Chúa tràn xuống qua đức tin chân thành của con người.

1 - Ông Kỳ Mục đến bái lạy Người và nói : "Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống".

2 - Hình ảnh đôi bàn tay run rẩy e ngại của người đàn bà bị băng huyết. Bà tin rằng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !” Bàn tay của bà không chắp lại kêu xin công khai như vị kỳ mục kia, nhưng bà âm thầm “chạm vào Chúa” với một lòng tin mạnh mẽ.

3 - Hình ảnh bàn tay nhân lành và quyền năng của Thiên Chúa “cầm lấy tay con bé” và nó liền chỗi dậy.

Với hình ảnh bàn tay của Chúa qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhớ đến lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia : “Hãy xem, từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta”[1]. Chúng ta cũng nghe được lời Thánh Vịnh khuyên nhủ : “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”[2

Thứ Hai tuần XIV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,18-26
18 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". 19 Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. 20 Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. 21 Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. 22 Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
23 Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: 24 "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. 25 Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. 26 Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Lạy Chúa,
Khi Chúa mở bàn tay ra, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.
Khi Chúa đặt tay lên chúng con, là chúng con được chữa lành.
Khi Chúa cho chúng con chạm vào Chúa là chúng con được cứu sống.
Xin giúp chúng con biết khiêm tốn náu ẩn dưới cánh tay của Chúa,
Để chúng con được bình an và được sống muôn đời.
Amen.

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

TRUYỀN GIÁO 



Ngày kia có một người đậu xe bên lề đường, rồi vào trong một cửa hàng để mua sắm mấy thứ cần thiết, khi quay trở ra thì thấy trên ghế ngồi có một mẩu giấy với hàng chữ: Thưa ông, tôi đã tính ăn cắp chiếc xe hơi này, nhưng tình cờ đọc thấy lời cầu phúc “Bình an cho quý bạn”, được dán trên tấm kính. Lời cầu chúc này khiến tôi dừng lại và suy nghĩ. Tôi tin chắc nếu tôi ăn cắp chiếc xe này, thì hẳn ông sẽ không còn được bình an và chính tôi cũng vậy. Vì đây là lần đầu tiên tôi ra nghề. Tôi cũng cầu chúc bình an cho ông và cho cả tôi nữa.

Câu chuyện ngộ nghĩnh trên đây khiến chúng ta nhớ tới lời Chúa qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay: Khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đó có người yêu chuộng sự bình an, thì sự bình an sẽ ở lại trên người ấy, bằng không sự bình an sẽ trở lại với các con.

Áp dụng lời phán dạy này và câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng: Tấm bảng gắn trên kính xe đã đem lại sự bình an của Đức Kitô cho kẻ đang dự tính ăn cắp xe. Kẻ ăn trộm này là người yêu chuộng sự bình an của Đức Kitô, nên sự bình an đã ở lại trên anh ta.

Như thế, để có được sự bình an của Chúa, chúng ta cũng phải sống tinh thần hoà giải. Có được sự bình an trong tâm hồn mà thôi chưa đủ, Đức Kitô còn muốn chúng ta mang sự bình an này đến cho những người chung quanh chúng ta.


Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 10, 1-9 {hoặc 1-12. 17-20}
1 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. 2 Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. 3 Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. 4 Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. 6 Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. 7 Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
8 "Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. 9 Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.
10 "Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 11 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. 12 Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".
17 Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". 18 Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. 19 Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. 20 Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".


Chính vì thế mà chúng ta hãy cầu nguyện như lời kinh của thánh Phanxicô Assie:

Lạy Chúa, xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Bởi vì như lời Chúa đã phán: Phúc cho ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Amen

TRUYỀN GIÁO 



Ngày kia có một người đậu xe bên lề đường, rồi vào trong một cửa hàng để mua sắm mấy thứ cần thiết, khi quay trở ra thì thấy trên ghế ngồi có một mẩu giấy với hàng chữ: Thưa ông, tôi đã tính ăn cắp chiếc xe hơi này, nhưng tình cờ đọc thấy lời cầu phúc “Bình an cho quý bạn”, được dán trên tấm kính. Lời cầu chúc này khiến tôi dừng lại và suy nghĩ. Tôi tin chắc nếu tôi ăn cắp chiếc xe này, thì hẳn ông sẽ không còn được bình an và chính tôi cũng vậy. Vì đây là lần đầu tiên tôi ra nghề. Tôi cũng cầu chúc bình an cho ông và cho cả tôi nữa.

Câu chuyện ngộ nghĩnh trên đây khiến chúng ta nhớ tới lời Chúa qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay: Khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đó có người yêu chuộng sự bình an, thì sự bình an sẽ ở lại trên người ấy, bằng không sự bình an sẽ trở lại với các con.

Áp dụng lời phán dạy này và câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng: Tấm bảng gắn trên kính xe đã đem lại sự bình an của Đức Kitô cho kẻ đang dự tính ăn cắp xe. Kẻ ăn trộm này là người yêu chuộng sự bình an của Đức Kitô, nên sự bình an đã ở lại trên anh ta.

Như thế, để có được sự bình an của Chúa, chúng ta cũng phải sống tinh thần hoà giải. Có được sự bình an trong tâm hồn mà thôi chưa đủ, Đức Kitô còn muốn chúng ta mang sự bình an này đến cho những người chung quanh chúng ta.


Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 10, 1-9 {hoặc 1-12. 17-20}
1 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. 2 Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. 3 Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. 4 Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. 6 Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. 7 Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
8 "Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. 9 Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.
10 "Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 11 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. 12 Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".
17 Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". 18 Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. 19 Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. 20 Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".


Chính vì thế mà chúng ta hãy cầu nguyện như lời kinh của thánh Phanxicô Assie:

Lạy Chúa, xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Bởi vì như lời Chúa đã phán: Phúc cho ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Amen

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016


ĂN CHAY 




Trong một đám cưới, cô dâu chú rể là “cái đinh” của sự kiện. Điều này càng đúng đối với một đám cưới theo phong tục Do Thái. Mọi sự long trọng bậc nhất đều dành cho đôi tân hôn. Ngay cả những việc đạo đức quan trọng như ăn chay cũng phải nhường bước cho niềm vui của bữa tiệc cưới khi chàng rể còn đang hiện diện. Chúa Giê-su ví mình như chàng rể và các môn đệ như những bạn thiết của chàng. Mọi niềm vui hay nỗi buồn của các môn đệ đều qui hướng về Đức Ki-tô, nghĩa là họ có làm gì cũng vì Chúa muốn và vì yêu mến Ngài.
Giống như tâm sự một thiếu nữ đang yêu: “Có chàng, đánh phấn tô son. Vắng chàng, điểm thắm trang hồng với ai?”, việc trang điểm không chỉ là để làm đẹp cho bản thân mà còn để diễn tả tình yêu chung thuỷ. Cũng thế, làm các việc đạo đức không phải để hoàn thiện bản thân – sự hoàn thiện ấy đương nhiên sẽ có; tôi làm hay không làm việc gì đó chỉ vì ý Chúa muốn, chỉ vì lòng tôi yêu mến Ngài. Nếu mọi việc chúng ta làm đều “vì chàng rể”, nghĩa là vì yêu mến Đức Ki-tô thì việc gì cũng trở thành việc đạo đức, có giá trị, có công phúc trước mặt Chúa.

Với người Kitô hữu, chúng ta đều biết trước khi Chúa Giêsu bước vào sứ vụ công khai rao giảng về Nước Trời, Người đã vào hoang địa ăn chay Bốn Mươi Đêm Ngày. Nên đối với Chúa Giêsu việc ăn chay cầu nguyện là đều cần thiết cho đời sống và sứ vụ của mỗi người, Chúa Giêsu không loại bỏ sự ăn chay đối với người môn đệ của Người: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”


Thứ Bảy tuần XIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,14-17
14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" 15 Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. 16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".

Lạy Chúa Giêsu. Ăn chay và cầu nguyện là hai yếu tố cần thiết cho đời sống đức tin của mỗi người chúng con, và Chúa luôn muốn chúng con thực hiện hai điều này một cách kín đáo. Xin cho chúng con khiêm nhường mỗi khi ăn chay cầu nguyện, để tránh sự khen chê của người đời.