Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026
CHÚA GIÊSU VÀ NGƯỜI ĐIẾC.
13/02 – THỨ SÁU TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A.
LỜI CHÚA : Mc 7, 31-37
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
https://giaophanlongxuyen.org/.../thu-sau-13022026-thu...
************************
13/02 – THỨ SÁU TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A.
LỜI CHÚA : Mc 7, 31-37
- "Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.
Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.
Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
SUY NIỆM:
NGƯỜI LÀM CHO KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC VÀ NGƯỜI CÂM NÓI ĐƯỢC.
(Lm. Micae Võ Thành Nhân)
Bệnh câm điếc tuy nó không làm cho con người chúng ta đau đớn về thể lý nhưng nó là nỗi buồn về mặt tình cảm của con người chúng ta. Bởi vì nó làm cho con người chúng ta rất hạn chế khi giao tiếp với thế giới xung quanh chúng ta: “Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh” (Mc 7, 31 – 32).
Đã mang bệnh tật trong người thì con người chúng ta luôn mong muốn được hết bệnh, mong muốn được chữa lành. Nhưng làm sao chữa lành được đây, vì y khoa cũng bất lực, người bị bệnh không còn hy vọng gì, chỉ trông chờ vào phép lạ mà thôi. Điều này quá khó, vượt lên trên những nghĩ suy của chúng ta.
Khi nghe có Chúa là dân chúng liền đem người bị câm điếc đến để xin Chúa xót thương, xin Chúa cứu chữa. Chúa đã chấp nhận và đem anh ta ra khỏi đám đông. Chúa đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh và Chúa ngước mắt lên trời, Chúa thở dài và bảo: Ephpheta, nghĩa là “Hãy mở ra”, tức thì tai anh mở ra, và lưỡi anh được tháo gỡ và anh nói được sõi sàng: “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng” (Mc 7, 33 – 35).
Chúa đưa anh ra khỏi đám đông, Chúa đưa anh vào khoảng không mênh mông thinh lặng của một cuộc tạo dựng mới cho riêng anh. Ngón tay Chúa, nước, hơi thở, sinh khí và lời nói của Chúa: “Hãy mở ra” (Mc 7, 34b) đã phát họa lại công trình tạo dựng thuở ban đầu và rồi Chúa đã giải thoát anh khỏi ràng buộc của bệnh tật. Nhưng sâu xa hơn là Chúa đã tháo gỡ anh khỏi nô lệ xác thịt, thế gian, ma quỷ, cho anh có một sự sống mới, sự sống của tự do, không bị ràng buộc bởi một điều gì cả. Tức khắc vì được tự do nên anh và mọi người có mặt hôm đó ca ngợi Chúa, loan truyền Chúa cho người khác: “Chúa làm mọi sự tốt đẹp, Chúa làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7, 36 – 37).
Bệnh câm điếc phần xác nói lên bệnh câm điếc về phần linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta không chịu nghe Lời Chúa, không chịu nghe những lời góp ý chân thành của người khác, không chịu nghe tiếng than thở của những người nghèo, đau khổ, bệnh tật, tù đày là chúng ta bị điếc về phần hồn. Khi chúng ta không chịu dùng miệng lưỡi để ca ngợi Chúa, để cao rao danh Chúa cho người khác là chúng ta câm về phần linh hồn. Vì thế, chúng ta cần cầu xin Chúa cứu chữa chúng ta và chúng ta cũng cần người khác cầu xin Chúa giúp chúng ta nữa.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, lúc nào chúng con cũng cần Chúa nói: “Ephpheta, hãy mở ra” cho chúng con. Chúa mở đôi tai chúng con để chúng con nghe Lời Chúa. Chúa mở trí não chúng con để chúng con hiểu Lời Chúa. Chúa mở trái tim chúng con để chúng con yêu mến và sống Lời Chúa, yêu mến và phục vụ, giúp đỡ anh chị em của chúng con. Amen.
(Lm. Micae Võ Thành Nhân)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét