Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017


Cám Ơn!
Cám ơn các con và tất cả anh chị em - bạn bè - bà con - xa gần đã nhớ cầu nguyện và chúc phúc cho ngày SN của Hoa Vàng, trên Facebook - trong Tin nhắn - trong lời cầu...
Đặc biệt là Cám ơn Facebook thật nhiều - Nếu không có phương tiện này chúng ta thật xa nhau - và có thể chẳng bao giờ biết đến nhau - quan tâm đến nhau.
Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu thương chúng ta trao cho nhau - và cho mọi sự tốt đẹp đến với những người tài ba luôn có tấm lòng với nhân loại (Facebook).

Tuổi gần Đất, xa Trời chẳng biết ngày nào... ? được ngày nào tỉnh táo ngồi gỏ bàn phím thì Tạ Ơn Chúa ngày đó.
Trong thâm tâm Hoa Vàng chỉ muốn xin sự bình an - Sự bình an trong gia đình, bà con - trong bạn hữu xa gần - trong mọi quan hệ với Xã hội.
Riêng Quê Hương Việt Nam chỉ nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa - Sự yêu thương của Mẹ Maria - Thánh Cả Giuse, ... nguyện giúp, để bình an thực sự của Thiên Chúa chan hòa trên Đất Nước Việt Nam xua tan mọi sự dữ ra khỏi Quê Hương chúng con. Amen.
Kính tặng quý vị một câu chuyện của riêng Hoa Vàng như một lời cám ơn sâu xa nhân Kỷ Niệm 65 năm ngày sinh của Hoa Vàng.
SỢ - SỢ .
Tuần vừa rồi có bài Phúc Âm Chúa bảo "Các con Đừng sợ ..." trong bài giảng, cha Trịnh đã kể một câu chuyện về Sợ. Trong lúc Cha kể Hoa Vàng đã liên tưởng ngay câu chuyện của mình. Chuyện của Cha là có một người đàn ông cũng vững vàng như mọi người, nhưng có một điều là hể đêm về lên giường nằm là anh sợ, sợ ai đó ở dưới gầm giường lên đè người anh, kéo chân tay anh... cái sợ làm anh không sao ngủ được, anh mất ngủ và suy nhượt vì nguyên nhân đó, bao nhiêu lần đi bác sĩ, uống thuốc chữa bịnh,... nhưng cái sợ ấy vẫn không hết được, anh vẫn cứ sợ hằng đêm ... Cho đến một hôm, ngồi với một người bạn lâu năm mới gặp lại, hai người cùng tâm sự chuyện trò về cuộc sống của mình... anh bất chợt kể vể căn bịnh "SỢ" của mình. Người bạn cũng vô tình nói: "Có gì đâu, về cắt đi những cái chân giường là xong chứ gì, đâu còn gầm giường nữa mà núp với ẩn...?"
Anh về và làm y như bạn chỉ bảo... Thế là từ đó anh mất đi bệnh "SỢ"...
Qua câu chuyện đó tôi nói về cái "SỢ" của tôi.
Con cái tôi hình như không "SỢ" gì như tôi.
Tôi thấy là cho đến bây giờ tôi vẫn "SỢ" bóng đêm hơn là các con tôi.
Tôi nhớ, một buổi sáng nọ, nhà tôi mở tất cả các cửa ra, người ta đặt Mẹ tôi nằm trên cái giường trãi "Ra" trắng, Ba tôi quỳ sát bên mặt Mẹ tôi, hình như Ba vuốt mắt Mẹ, tôi tò mò đến gần, Ba quay đầu lại mếu máo nói với tôi "Mẹ con chết rồi!", rồi ôm tôi vào lòng, có lẽ tôi chưa biết gì? thấy Ba rơi nước mắt, tôi cũng rơi nước mắt theo ...
Rồi chưa đầy hai tháng sau. Một buổi sáng nhà tôi cũng mở tất cả các cửa ra và một quan tài đưa vào nhà. Người ta nói "Ba tôi chết rồi". Tôi không tin chuyện đó, mới sáng hôm trước, khi đi làm Ba nói với tôi : "Chiều Ba về, Ba chở đi ăn kem nhe!" Giờ thấy chiếc quan tài mà không thấy Ba đâu? Làm sao tin được?
Thời điểm đó tôi là đứa con gần gũi với Ba hơn các anh chị, chị Hai và các anh muốn Ba cho gì, mua gì, cũng nhờ tôi nói lại với Ba. Ba luôn giữ chữ Tín với tôi. Và thật sự sau ngày đó Ba chẳng về . Trong nhà tôi lúc đó, cả một nỗi sợ hãi bao trùm.
Nhà hiện có, một người Chú bà con là Thầy giáo tại gia - Hai chị giúp việc, (người giử em , người lo chợ búa cơm nước) - Một chị họ (em Cha Thăng)- Chị Hai của tôi - 2 người anh trên tôi - và 3 đứa em dưới tôi. Đông người thế mà ai cũng Sợ. Sợ cả đêm lẫn sợ cả ngày.
Tôi từ giã ngôi nhà thân yêu của Ba Mẹ vào Gò Thị với Dì tôi. Dì tôi là Nữ Tu chăm sóc nhà Mồ Côi Nam. Dì gởi tôi ở Mồ Côi Nữ, chỉ cách nhau có con hẽm nhỏ, nhưng xa nhau một trời một vực ... Bằng lòng với số phận của mình, tôi sống rất hòa đồng với chị em mồ côi... cùng vui, cùng khổ, cùng đói, cùng no... cùng cật lực lao động không thua gì họ ở cái tuổi ... chẳng biết gì.
Nhưng về Đêm là tôi SỢ, sợ có người luôn đi bên cạnh tôi, hoặc sau tôi một bước, tôi đi thật nhanh, và có lúc phải chạy cho thoát ... chỉ có ánh sáng mới làm tôi thoát được cái sợ đó.
Một năm sau, một người đàn ông giúp việc nặng trong nhà Dì Phước cũng rất thân thương với chúng tôi đi gánh đất cho nhà Mồ Côi, gánh đất cuối cùng trời mưa, chú ghé lại chỗ chúng tôi vấn điếu thuốc trò chuyện vui vẻ...
Rồi chú đi làm tiếp, một cơn dông sấm chớp nổi lên, chú đi mãi không về, nằm dưới gốc dương bị sét đánh tét làm đôi từ trên ngọn xuống gốc.
Đêm đó chúng tôi SỢ lắm, tôi buộc miệng nói: "Xin Chúa cho em, chỗ nào có người chết là em đổi đi chỗ khác, em sợ lắm".
Cái SỢ ấy theo tôi mãi, khi lớn lên, khi đi vùng kinh tế mới không có ánh đèn, và nó được giảm dần khi thu xếp về định cư ở Sài Gòn... thế nhưng bóng đêm không có ai bên cạnh, không có bóng đèn tôi vẫn sợ.
Cái SỢ tuổi lớn nhờ vào những tràng chuổi, những lời Kinh ... nhưng chìm trong giấc ngủ vẫn là những kinh hoàng của Tuổi Thơ để lại. Bây giờ ngủ một mình tôi phải để đèn sáng đêm, ánh sáng ban đêm xua đuổi được cái SỢ của tôi, có ánh sáng giấc ngủ được bình an, không mộng mị.
Tôi vẫn tự nhủ lòng: Chúa bảo "Đừng Sợ, Đừng Sợ" nhưng con vẫn còn cứng lòng quá Chúa ơi!.
Tâm sự Hoa Vàng ngày mới, năm mới 29/6/2017.
HOA VÀNG 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét