Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016


ANH ĐÃ ĐƯỢC LÀNH BỆNH... ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA


Một bác sĩ nọ quyết định cho một bệnh nhân suy gan về nhà sau quá trình nỗ lực điều trị. Trước khi làm giấy xuất viện, bác sĩ căn dặn bệnh nhân rất kỹ: “Tuyệt đối bỏ rượu, nếu không bệnh sẽ tái phát và sẽ nguy hiểm đến tính mạng”. Vừa mừng vừa hoảng sợ, bệnh nhân này trả lời kiên quyết và dứt khoát với bác sĩ sẽ rằng: anh sẽ không bao giờ cầm tới ly rượu nữa chứ nói chi đến uống….Thế nhưng, vừa về đến nhà, anh đã hớn hở chạy ngay qua nhà ông bạn nhậu hàng xóm báo tin xuất viện và “chén ngay một ly”….!!!
Thế đấy, thói quen rất khó bỏ! Thói quen, bệnh tật và tội lỗi có mối liên hệ với nhau. Vì tâm sinh lý là một thể thống nhất. Có những lối suy nghĩ và thói quen hành xử làm “tê bại” con người. Theo nhận định của nhiều bác sĩ, phần lớn bệnh tật có liên quan đến vấn đến lối sống và thói quen. Ăn cơm phải có tí rượu bia mới ngon miệng, nuốt mới trôi; thức ăn phải có tí bột ngọt mới ngon và đậm đà hợp vị; phì phò điếu thuốc và ly cà phê mới sảng khoái tinh thần làm việc, vân và vân….những thói quen đại loại như thế chính là đầu mối của nhiều bệnh tật và tội lỗi.
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã căn dặn người bại liệt ba mươi tám năm: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại khốn hơn trước” (Ga 5:14). Tội lỗi gây bất an, bất an gây bệnh tật. Điều trị một căn bệnh, cần chẩn đoán và trị “gốc” của bệnh tật hơn là chỉ điều trị triệu chứng “ngọn” của bệnh. Thay đổi lối nếp suy nghĩ và lối sống cũ, cũng như những tội thường tái đi tái lại là một điều không đơn giản. Vì thế, không ngạc nhiên khi Chúa Giê-su đã nhắc anh bại liệt sau khi đã chữa lành bệnh cho anh. Theo kinh nghiệm giải tội của nhiều vị linh mục: có đến trên dưới 80% những tội xưng là những tội tái phạm, còn lại 20% là những tội mới hay tội lâu rồi mới phạm lại.
Ba mươi tám năm đau đớn, mệt mỏi chờ đợi để được chữa lành nhờ nhúng vào trong dòng nước, và Chúa Giê-su chính là Nước Hằng Sống, Nước Rửa Tội chữa lành thể xác và tâm linh để mang lại cho anh bại liệt một nguồn sống mới. Nước không thể thiếu được trong cuộc sống thể lý của con người, thế nhưng nếu thiếu Chúa Giê-su, con người cũng sẽ khô héo, sức ì và tê bại mãi trong những căn bệnh thể lý và tâm linh.

Thứ Ba tuần IV mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 5,1-3a.5-16
1 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. 2 Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. 3 Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. 6Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" 7 Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". 8Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". 9 Tức khắc người ấy được lành bệnh.
Anh ta vác chõng và đi. 10 Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". 11 Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". 12 Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" 13 Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
14 Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". 15 Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
16 Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra tội lỗi của mình, và biết siêng năng đến lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải để được ơn tha thứ. Amen  

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016


LÒNG TIN




Công nghệ điều khiển từ xa cho thấy trình độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật: từ cái remote đơn giản điều khiển từ xa cái tivi, đầu đĩa cho đến dàn máy phức tạp điều khiển máy bay không người lái hiện đại. Hơn hai ngàn năm trước, Đức Giêsu cũng đã sử dụng khả năng điều khiển từ xa để cho thấy quyền năng kỳ diệu và lòng nhân hậu của Ngài. Viên quan chức của vua Hêrôđê mong Ngài đi quãng đường hơn 30km để chữa bệnh cho con mình. Thế nhưng, sau khi trắc nghiệm và nhận thấy niềm tin của ông, Ngài đưa ra lời hứa chữa lành. Thế rồi, dựa trên nền tảng chắc chắn là lời hứa của Ngài, ông ra về và dọc đường, ông chứng nghiệm lời hứa ấy được thực hiện qua việc chữa lành bệnh cho con mình từ xa 30km.
Viên quan chức ấy chỉ cần một lời hứa từ miệng Đức Giêsu là đủ cho ông an tâm ra về, không cần nài ép Ngài cùng đi về với ông. Trong đời mình, chúng ta đã nhận được vô vàn lời hứa của Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế,” “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì sẽ được sống muôn đời…” “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” . Chúng ta có tin tưởng và xác tín vào những lời hứa ấy chưa?
Một câu thường được lặp đi lặp lại trong Phúc Âm Gioan, đó là “tin để sống”. Chúa Giêsu thường kêu gọi người ta tin, bởi vì Ngài muốn cho người ta sống. Ngài đến để cho người ta sống và sống dồi dào. Tin vào lời Ngài chính là lời ban sự sống ấy.
Thứ Hai tuần IV mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 4,43-54
43 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. 44 Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". 45 Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.
46 Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. 47 Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. 48 Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". 49 Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". 50 Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
51 Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. 52 Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". 53 Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. 54 Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.
Lạy Chúa, với đức tin chân thành của viên quan chức triều đình, Chúa đã chạnh lòng thương để cho con ông được cứu sống. Xin nhận lời các người cha, người mẹ hôm nay đang kêu cầu Chúa cứu chữa, cho những người con luôn biết gìn giữ sự trong sạch trong tâm hồn, và thắng vượt những đam mê tội lỗi.
Cho họ một lòng tin vào Chúa để họ là lớp trẻ tốt đẹp của Giáo Hội. Họ sẽ xây dựng Giáo Hội bằng cuộc đời đạo đức gương mãu của họ, cho hôm nay và cho mai sau của chúng con Amen
TRỞ VỀ





Ba cha con

Câu chuyện về đứa con phung phá, còn có thể được gọi là câu chuyện về tấm lòng của một người cha, hay nói đúng hơn là câu chuyện về ba cha con.
Thực vậy người con thứ chỉ là một tay giang hồ hèn nhát. Phải chi nếu vì thương cha nhớ mẹ mà anh ta trở về thì còn khá, đằng này chỉ vì đói khát, thèm ăn cả cám heo mà cũng chẳng được, thôi thì đành trở về. Mà đã trở về thì cũng phải ca mấy câu cho xong chuyện với ông già.
Nhưng người cha là một nhân vật tuyệt vời. Ông đã món mỏi chờ đợi kẻ đi hoang. Ông nuôi một con bê và ngày ngày ra tận ngoài đường trông ngóng. Bằng chứng là khi đứa con rách nát trở về thì ông đã nhận ra nó tự đàng xa và chạy lại ôm choàng lấy nó mà hôn. Ông đã tha thứ cho nó từ lâu rồi, nên đâu có để ý đến sáu câu nó vội ca lên khi gặp ông. Ông truyền mặc áo đẹp cho nó, xỏ nhẫn và xỏ giày cho nó. Đây là những biểu tượng của người con trong gia đình. Nó chỉ muốn làm đầy tớ để được ăn no, nhưng ông đã trả lại cho nó địa vị người con để được hưởng mọi quyền lợi. Rồi ông lại truyền giết con bê nuôi sẵn để thiết tiệc mừng đứa con như đã chết mà nay sống lại.
Nhân vật thứ ba của câu chuyện là người con cả. Anh ta là một người siêng năng, cần cù, hết mình tận tuỵ với cha, nhưng lại tự ti và ích kỷ: Là con trưởng nhưng lại chỉ biết sống như một người đầy tớ, như một kẻ nô lệ, không ý thức rằng hễ đã là con thì cũng có quyền thừa kế, nghĩa là được làm chủ gia tài của cha. Trái lại, anh ta chỉ biết làm công để được nuôi trong nhà mình như một kẻ xa lạ. Vì không ý thức địa vị là con, là chủ của mình, nên anh ta chẳng tình nghĩa gì với cậu em trai, đã không biết chia sẻ niềm vui của cha thì chớ, anh ta lại còn trách móc hằn học ghen tương.
Bọn biệt phái khi nghe câu chuyện này thì đã hiểu ngay cái ý nghĩa Chúa Giêsu muốn nhắm tới. Người cha là Thiên Chúa hay cũng có thể nói là chính Ngài. Đứa em giang hồ là những quân thu thuế và kẻ tội lỗi, mà Ngài thường ưu ái. Còn cậu cả chính là họ. Bởi vì họ thường lấy làm chướng tai gai mắt khi thấy Ngài đi lại và ăn uống với phường tội lỗi. Điều Chúa Giêsu khiển trách, đó là họ tuy đạo đức, chẳng hạn như đọc kinh nhiều, ăn chay lắm, nhưng lại thiếu lòng nhân ái, thiếu tình thương người, và như vậy là thiếu chính cái mà Thiên Chúa đòi hỏi vì Thiên Chúa đã phán: Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ.
Ngày nay, khi nghe đọc dụ ngôn này, không hiểu chúng ta, những người vốn tự hào là những con chiên ngoan, có dám can đảm nhận ra nơi mình hình ảnh cậu cả hay không. Bằng chứng là vẫn thấy nhiều người sẵn sàng lên án, ném đá những người ngoại tình, những kẻ tội lỗi. Không thiếu những người được coi là đạo đức thánh thiện, lại rất khắt khe với kẻ tội lỗi. Tệ hơn nữa, người ta còn nhân danh sự thánh thiện của Thiên Chúa mà đòi xử phạt kẻ có tội.
Những thái độ trên hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để tỏ lộ lòng nhân từ khoan dung của Cha chí ái. Qua đó, Chúa Giêsu nhắm thẳng vào những kẻ thiếu tình huynh đệ, cõi lòng của họ chai đá, không biết cảm thông nỗi đau khổ của người khác và cũng chẳng biết chia sẻ niềm vui của Thiên Chúa, là được đón nhận những đứa con hư hỏng biết tìm đường trở về.
Để kết luận, là những kẻ tội lỗi chúng ta hãy can đảm trỗi dậy trở về cùng Chúa, đồng thời cũng hãy có thái độ khoan dung độ lượng với những kẻ tội lỗi, như thái độ của Chúa Giêsu trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. [

Lời Chúa: 
 Lc 15,1-3.11-32
1 Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; 2 thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng".
3 Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:
11 "Người kia có hai con trai. 12 Đứa em thưa với cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. 13 Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. 14Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. 15 Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. 16 Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. 17Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. 18 Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, 19 con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha" '. 20 Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. 21 Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa'. 22Nhưng người cha bảo đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. 23 Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: 24 vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
25 "Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa,26 anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. 27 Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe'. 28 Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. 29 Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. 30 Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó'. 31 Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. 32 Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'".
Lạy Cha đầy lòng bao dung, xin kéo chúng con trở về với Cha mỗi ngày, giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc. Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội chúng con vạn bội. Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên, thấy mình mong manh, thấy Cha rộng lượng. Và sau mỗi lần được Cha tha thứ, chúng con lại thấy mình hiền hoà hơn với tha nhân. Amen

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

 

KIÊU NGẠO & KHIÊM NHƯỜNG



Hai người lên Đền Thờ cầu nguyện, một người Biệt-phái và một người thu thuế. Người Biệt-phái tưởng Thiên Chúa không có trí nhớ, nên ông nhắc lại cho Ngài nhớ những việc ông đã làm; tưởng Thiên Chúa không đủ khôn ngoan nên ông giúp Chúa bằng cách so sánh giữa cuộc sống của ông với của người thu thuế.
Còn người thu thuế biết Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự nên chỉ biết đấm ngực ăn năn: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Hậu quả được Chúa Giêsu tuyên bố: “người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người Biệt-phái thì không.”  
Quên lãng có thể giúp con người tìm lại được đôi chút thanh thản trong tâm hồn, nhưng cũng có thể đưa con người đến chỗ vô ân. Người không còn muốn nhớ đến nguồn gốc và công ơn sinh thành của cha mẹ mình là người đáng trách. Người không còn muốn nhớ đến những liên hệ mình với người khác cũng là một người đáng trách. Người khép mắt bịt tai trước những nỗi đau khổ của người khác cũng là một người đáng thách...
Người Kitô luôn được nhắc nhở để tìm ra dấu chỉ của thời gian qua các biến cố, để nhờ đó luôn nhận ra sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. "Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Ðó là khẩu hiệu hàng đầu của người Kitô. Họ được mời gọi để ôn lại bước chân đi qua của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Ðó là thái độ tỉnh thức mà Ðức Kitô không ngừng mời gọi chúng ta hãy có trong từng giây phút.
Thứ Bảy tuần III mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 18,9-14
9 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. 11 Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; 12 tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. 13 Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. 14 Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi mà chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Biết hạ mình khiêm nhường như người thu  thuế kia, mà thành thật xin Chúa thứ tha và cứu vớt chúng con . Amen

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016


GIỚI LUẬT CỦA CHÚA


Ngày nay, khoa học kỷ thuật tiến bộ, người ta giải thích được rất nhiều điều trong vũ trụ. Nhưng nghịch lý là ngày lại càng có nhiều giáo phái quá khích, những nhóm tôn giáo kỳ lạ…Do đâu có những nhóm này? Có thể do người ta chạy theo khoa học nhưng cùng đường, không thể dùng khoa học để chứng minh tất cả và họ bị lạc lối. Những người Kitô hữu chúng ta nhiều lúc cũng lạc lối, chạy theo các bụt thần. “Kho tàng con ở đâu thì lòng trí con ở đó”, khi chúng ta xem tiền tài, danh vọng là kho tàng của chúng ta thì Chúa sẽ bị rơi vào quên lãng. Khi đặt những giá trị mau qua làm cùng đích thì giá trị vĩnh cửu nơi Thiên Chúa bị xóa bỏ. Hãy đặt lại cùng đích của mình: Chúa hay thụ tạo của Chúa. Nếu đã chọn Chúa thì hãy hết lòng quy hướng về cùng đích này mà tiến bước và gạt đi những cản trở ngăn lối chúng ta tiến về cùng đích Thiên Chúa.

“ÔNG KHÔNG CÒN XA NƯỚC THIÊN CHÚA BAO NHIÊU”
Vâng, khi một người tìm ra chìa khóa của cuộc đời và dũng cảm sống như thế, thì người đó đã bắt đầu sống trong Nước Trời, dẫu rằng họ vẫn còn ở đời này; vì cuộc sống đời sau chỉ là cuộc nối dài và làm hoàn hảo tình yêu mà người đó đã có với Thiên Chúa và với tha nhân. Vì thế Đức Giêsu mới nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”, tức ông đã gần Nước Thiên Chúa rồi, ông chỉ còn cách Nước Thiên Chúa bằng cú thở cuối cùng mà thôi. Khi cú thở đó kết thúc, đó là lúc ông ở trong Nước Thiên Chúa, miễn là ông đã sống điều Đức Giêsu dạy: Mến Chúa – Yêu Người. Đến đây thì mọi người đã rõ và không còn thắc mắc gì nữa. Mến Chúa – Yêu Người là trọn mọi lề luật rồi. Từ nay người ta sẽ giữ luật và hiểu luật một cách rõ ràng, vì một khi khi đã yêu thì người ta sẽ biết mình phải làm những gì và không được làm những gì.
Thứ Sáu tuần III mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mc 12,28b-34
28b Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
29 Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, 30 và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. 31 Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". 32 Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. 33 Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". 34 Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
Lạy Chúa! được Chúa yêu thương chúng con, thì chúng con hướng tới thương yêu những người nghèo khổ, yếu đau tật nguyền, trẻ em mồ côi, người già neo đơn,…
 
Thời gian mùa chay thánh không còn nhiều nữa. Xin Chúa cho mọi người chúng con tích cực thực thi giới răn: “Mến Chúa - yêu người” để cảm thấu tình Chúa yêu thương tha thứ cho chúng con, và tình chúng con thương yêu tha thứ cho người xúc phạm chúng con. Amen.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016


ĐỪNG XEM XÉT SỰ VIỆC THEO Ý NGHĨ CỦA TA



giaophanphucuong.org/thu-nam-tuan-iii-mua-chay-c-684
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu gom là phân tán”
Tin mừng hôm nay Chúa muốn chúng ta nhận ra một điều rằng sự vu khống thì còn tệ hại hơn cả ma quỷ nữa. Bởi vì sự vu khống nó có quyền lực làm chia rẽ mọi người và làm cho người này chống đối và trở thành kẻ thù của người khác. Sự độc địa của những lời lên án vu khống trong tâm trí của người nghe nó ảnh hưởng hơn gấp nhiều lần sự thật. Tin đồn xấu thì lan nhanh như những ngọn lửa cho đến khi nó đạt được mục tiêu tàn phá. Chính vì vậy bài tin mừng mời gọi chúng hãy sử dụng món quà lời nói mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta phải sử dụng như thế nào? Chúng ta có sử dụng món quà này trở thành công cụ tốt để đem lại hạnh phúc cho người khác, để đem lại sự thật cho người khác hay là chúng ta sử dụng chúng trở thành sự lừa đảo, dối trá, gây chia rẽ.
Lời Chúa đang đem đến niềm vui cho tất cả chúng ta; bởi vì chúng ta đều là những người đã chịu phép Rửa: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, được trở nên con cái của Thiên Chúa; cùng tin và nhận các phép Bí Tích, cùng được học hỏi một Sách Giáo lý của Hội Thánh, cùng vâng phục và hưởng ứng lời mời gọi của các chủ chăn, dưới quyền của Đức Giáo Hoàng, cùng xây dựng xã hội trần thế theo Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội, cùng nhận một sứ điệp truyền giáo: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15).

Thứ Năm tuần III mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 11,14-23
14 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. 15 Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". 16 Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. 17 Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:
"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. 18 Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, 19 vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. 20 Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
21 "Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; 22 nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. 23 Ai không thuận với Ta là 
nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán".

Lạy Chúa Giêsu; Lời Chúa hôm nay là niềm vui của chúng con, nhưng cũng là một nhắc nhở cho mỗi người trong chúng con là phải luôn đi theo Chúa và phải cọng tác trong việc thu gom các linh hồn về cho Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con có lòng yêu thương quảng đại với anh chị em mình như Chúa đã yêu thương chúng con, để chúng con nên nhân chứng tình thương của Chúa nơi môi trường mà Chúa đã đặt để chúng con sống và làm việc.

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

CHU TOÀN LỀ LUẬT


Luật TALION là luật báo thù, “mắt đền mắt, răng đền răng”. Đây là luật công bằng. Ta không hại người thì người không hại ta; trái lại, ai hại ta, ta có quyền hại lại.
Các nhà đạo đức thường nói rằng: “Muốn có công bằng thì phải vượt quá sự công bằng, có nghĩa phải tiến đến bác ái. Nếu chỉ dừng lại ở mức công bằng sẽ không còn là công bằng nữa mà là ác độc”. Và đây là sự vượt qua công bằng theo Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa (Mt 5, 38)
Ðức Giêsu chính là Ðấng Kitô phải đến mà Israel đang mong chờ. Ngài đến để hoàn tất mọi lời Thiên Chúa hứa và để kiện toàn lề luật. Ngài đến đưa lề luật tới ý nghĩa trọn hảo. Kiểu nói: "một chấm, một phết trong luật cũng không thể qua đi" diễn tả tầm quan trọng của luật: đó là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn dùng lề luật để giáo dục con người thì không có luật gì là nhỏ bé tầm thường. Vì vậy chúng ta chỉ đạt được sự sống đời đời khi trung thành tuân giữ luật Chúa, lời Chúa. Chúng ta giữ luật không vì sợ tội, nhưng vì tình yêu. Trong tình yêu, càng cần tế nhị từ những điều nhỏ mọn. 


Thứ Tư tuần III mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 5,17-19
17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. 18 Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. 19 Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban lề luật cho chúng con. Rất nhiều khi chúng con tuân giữ một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội chứ chưa vì yêu mến.
Xin giúp chúng con thay đổi cách sống, chu toàn giới răn Chúa trong tình yêu. Ðể nhờ lề luật, chúng con được đến với Chúa trong bình an và vững mạnh. Amen.